Chương 50 - Nhất sinh nhan sắc phó tây phong

1.4K 41 6
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 50:

NHẤT SINH NHAN SẮC PHÓ TÂY PHONG

(Nhan sắc một đời tàn theo gió tây)

*Trích Hoàng Hoa thi – Đường Dần. Cụ thể hai câu cuối có nghĩa là "Tốn hết tiền vàng mua son phấn. Nhan sắc một đời lại tàn theo gió tây"

-----------------------------

Ngày hoàn thành: 29/6/2018

"Thần thiếp không biết." Giọng Nhạc Hy rất nhẹ. Thực ra nàng biết rõ hơn hắn tại sao họ quen nhau.

Hắn cười mỉm rất thản nhiên, lại kể: "Mười mấy năm về trước, trẫm từng gặp một nữ tử, cũng ở chính Yến hoa viên này..." Giọng hắn trầm trầm tựa như sương, lại nhẹ tựa như mây, mở ra một câu chuyện thật đẹp đẽ. "Một lần gặp gỡ ấy khiễn trẫm nhớ mãi không quên nàng, ánh mắt, nụ cười, cả giọng hát trong trẻo của nàng ấy."

Nhạc Hy hơi cúi đầu. Những chuyện ngày trước lại như hiện về trước mắt qua lời kể của hắn. Nàng chợt cảm thấy buồn thương vô hạn. Mười hai năm trước, nàng từng là người trong câu chuyện hắn kể. Mười hai năm sau, nàng lại ngồi đây, dưới một thân phận khác, để nghe hắn kể lại câu chuyện đó với giọng điệu luyến tiếc đến độ bi ai. Quả thực là một giai thoại để hậu thế chê cười.

Nàng chỉ khẽ hỏi: "Người đó hẳn là Tích Nguyệt cô nương? Khi trước thần thiếp vào cung đàn cho Hoàng hậu và tiên hậu, cũng đã từng nghe họ nói về nàng ấy."

Hắn khẽ gật đầu bảo: "Phải, chính là nàng ấy." Ngữ khí của hắn mơ hồ có sự tiếc nuối, lại có chút bi ai thống thiết. "Trẫm và nàng quen nhau, cũng một phần là vì nàng ấy."

Nhạc Hy cười nhạt, nói với hắn: "Vì câu thơ thần thiếp viết trong tết Nguyên tiêu năm ngoái sao?" Nàng biết, vì câu thơ đó có chữ "tích nguyệt" và "thiên quang". Cũng thật trùng hợp biết bao, dường như là do ông trời sắp đặt.

Hắn lại gật đầu, nhưng không nói vì sao câu thơ đó khiến mình ấn tượng, chỉ nói một câu ngắn ngủi: "Nàng rất giống nàng ấy."

Nàng đột nhiên cảm thấy buồn man mác. Giờ đây, nàng rất muốn nói với hắn, nàng chính là người hắn luôn nhớ nhung bấy lâu. Thế nhưng, vì cục diện, nàng lại không bao giờ nói ra được. Bí mật này, có lẽ mãi về sau, hắn cũng không bao giờ biết. Hắn chắc không thể ngờ được, thực ra mình đã yêu nàng từ rất lâu về trước.

Nàng cố gắng không để lộ chút yếu lòng, vẫn bình tĩnh hỏi theo câu chuyện hắn nói: "Giống ở điểm gì? Dung mạo hay là tính cách?"

Hắn nói: "Nàng rất giống nàng ấy, cũng phải đến bảy tám phần, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược."

Nhạc Hy cười khổ. Cùng là một người, nào có thể là tính cách trái ngược chứ? Sự khác nhau duy nhất đó chính là người ngày đó là Trương Trích Nguyệt, người ngày hôm nay là Thẩm Nhạc Hy. Trương Trích Nguyệt – người đã gặp chàng ngày đó - là người luôn chất chứa một ưu tư phiền muộn, và chàng là người vô tình thấy được tâm sự u sầu của nàng lúc đó. Còn người hôm nay là Thẩm Nhạc Hy – một người dùng lý trí để che giấu đi mọi buồn đau trong lòng.

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now