Chương 82 - Khước hận hàm tình yểm thu phiến

659 20 9
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 82:

KHƯỚC HẬN HÀM TÌNH YỂM THU PHIẾN

(Oán hận phải ôm mảnh tình riêng nên che chiếc quạt thu)

*Trích Tây cung thu oán – Vương Xương Linh.

_____________________

Minh Loan về tới hậu điện thì có mấy cung tỳ từ bên trong ra. Nàng cũng phần nào đoán được là tỳ nữ do Đức phi phái đến để bố trí đồ đạc trong hậu điện nên cũng không muốn đưa mắt qua nhìn. Một tỳ nữ dẫn đầu thấy nàng liền dừng lại, cúi người cung kính thưa: "Tiệp dư, bên trong là ba cung nữ hầu hạ người do Nội vụ phủ lựa tới. Đồ đạc và người hầu hạ có gì chưa vừa ý, nương nương cứ báo cho Tình Nhu cô nương."

Minh Loan gật nhẹ đầu, nói: "Bản cung biết, các ngươi lui cả đi."

Mấy cung nữ đó đều đi cả rồi, Minh Loan đứng nghĩ ngợi một chút rồi mới đi vào trong điện. Ba tỳ nữ cúi thấp đầu, đợi nàng vào rồi đồng thanh: "Nô tỳ tham kiến Tiệp dư."

Minh Loan tùy tiện phất phất tay cho đám cung nữ kia đứng dậy. Không cần nàng hỏi han hay nhắc nhở, ba cung nữ lần lượt nói: "Nô tỳ là Tiểu Oanh.", "Nô tỳ là Vân Nhi", "Nô tỳ là Diệu Vũ."

Nghe đến câu cuối, cả người Minh Loan bất giác rùng lên khe khẽ, dường như không đứng vững nữa, vội phải chống tay vào cạnh bàn. Nàng cố gắng nén lại xúc động nhưng giọng vẫn hơi run rẩy: "Được rồi. Các ngươi ngẩng đầu lên bản cung xem xem."

Ba cung nữ ngẩng đầu, đều là những gương mặt tầm thường, không có gì nổi bật. Hơi thở Minh Loan hơi gấp gáp, dồn dập, nàng trấn tĩnh lại rồi bảo: "Tiểu Oanh, Vân Nhi, các ngươi ra bên ngoài, bản cung muốn giữ Diệu Vũ lại hầu hạ trong nội điện. Nếu có gì cần, bản cung sẽ gọi các ngươi."

Hai cung nữ kia không hề tỏ ra bất mãn chút nào, ngoan ngoãn lui ra bên ngoài hậu điện. Đợi họ đi cả và cửa điện cũng đóng lại, Minh Loan mới vội đưa tay đỡ cung nữ kia lên.

Nàng rốt cục cũng không kìm được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Diệu Vũ, là ngươi thật sao? Là ngươi thật hay sao?"

Diệu Vũ cũng nhỏ lệ, nắm lấy tay Minh Loan, thỏ thẻ: "Nương nương, là nô tỳ, cuối cùng nô tỳ cũng tìm được nương nương rồi. Nương nương, những năm qua người sống như thế nào?"

Vương Minh Loan rối rít gật đầu, khóc không nói ra được một lời, cuối cùng ôm lấy Diệu Vũ mà nức nở. Mãi một lúc, nàng mới lau sạch nước mắt mà nói: "Bản cung đều tốt, đều rất tốt. Ngươi thì sao? Những năm qua ngươi đã đi đâu?"

Diệu Vũ tỉ tê rằng: "Nô tỳ vẫn luôn ở trong cung. Nhưng vì bị điều đến làm ở Nội vụ phủ từ đó nên không có cơ hội nào tìm kiếm nương nương cả. Thật may, người vẫn bình an vô sự. Nô tỳ có lần thoáng trông thấy người ở Bắc uyển mà không dám tin đó là nương nương." Nói đến đây, Diệu Vũ lại rớm lệ. Rồi chốc lát, thị mỉm cười: "Đến hôm nay Nội vụ phủ sai người mang cung y và phục sức sắc phong tới cho nương nương, nô tỳ mới ngỡ ngàng đến vui sướng."

Minh Loan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của Diệu Vũ. Nàng nói: "Vũ Nhi, không sao, giờ bản cung có ngươi bên cạnh, sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Phương Tử Huyên không phải nữ nhân tầm thường, bản cung lại không phải người túc trí đa mưu."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now