Q4.Chương 26: Ăn cướp

583 53 3
                                    

Mấy câu cuối cùng của bà ta khiến Đới Húc và Phương Viên đều không biết đáp lại thế nào. Không cần nghi ngờ, mọi thông tin tìm hiểu được đều chứng minh Kha Tiểu Văn là người ôn hòa, thậm chí có thể dùng từ yếu đuối để hình dung. Nếu đánh giá từ mặt tính cực thì giống như lời chủ nhiệm cấp hai của Kha Tiểu Văn nhận xét, chàng trai này hiền lành, không nói nhiều, chưa bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng nếu xét từ mặt tiêu cực, bản thân Kha Tiểu Văn là biểu hiện của việc yếu đuối sợ phiền phức, dường như cậu bé cho rằng mình không thể đắc tội với ai, cho dù đối phương có ngang ngược vô lý, làm hại tới lợi ích của mình thế nào, từ đầu tới cuối cậu bé đều cho rằng cách xử lý tốt nhất chính là im lặng, mặc kệ nó.

Tuy một loại gạo nuôi được trăm loại người, nhưng cá tính mỗi người ngoại trừ một phần do bẩm sinh, nguyên nhân quan trọng làm ảnh hưởng vẫn là hoàn cảnh sinh sống, mà trong quá trình trưởng thành, thời gian dậy thì chính là thời kỳ giúp tính cách của một đứa trẻ dần ổn định.

Năm Kha Tiểu Văn mười hai tuổi, ba mẹ cậu bé ly dị, bắt đầu từ năm mười ba tuổi, trong nhà xuất hiện một người mẹ kế chẳng quan tâm cậu, còn cả một anh kế thường xuyên bắt nạt tình trọng mình. Trong tình huống này, ba ruột sơ ý cùng sự thiếu trách nhiệm của mẹ ruột đều khiến cậu bé thiếu cảm giác an toàn, từ đó nhận định đấu tranh cũng vô dụng, cách tự bảo vệ mình tốt nhất chính thỏa hiệp đầu hàng.

Cho nên tới thời điểm Kha Tiểu Văn mười bảy mười tám tuổi mẹ đẻ cậu bé mới quay về, điều Kha Tiểu Văn bất mãn và uất ức có thể tưởng tượng được, hơn nữa cũng có thể thông cảm. Hồng Thanh nói Kha Tiểu Văn kể bà nghe chuyện này cùng câu cuối cùng chính là một cách lên án bà, suy nghĩ này Phương Viên và Đới Húc tán đồng, có điều là người ngoài cuộc, ngoại trừ thái độ chủ quan giữ gìn lập trường của mình của Hồng Thanh, bọn họ có cảm giác đây cũng là lời bộc bạch chua xót. Có lẽ từ sâu trong lòng cậu bé không hề cam tâm bị mọi người bỏ lơ như vậy, giống như cỏ dại bên đường không muốn bị người ta bắt nạt, chẳng qua cậu bé không còn sự lựa chọn nào khác, mọi chỗ dựa của cậu đều không đáng tin cậy, do đó cậu bé chỉ đành lựa chọn cúi đầu.

Nghe đến đây, Phương Viên theo bản năng nhớ lại vấn đề Đới Húc từng nhắc tới việc thời điểm bị người ta tiêm vào cơ thể Kha Tiểu Văn hoàn toàn không hề phản kháng, tuy nhìn từ bề ngoài việc cậu bé không có nơi nương tựa đúng là khiến người ta dễ bị tuyệt vọng, nói thẳng ra là cậu bé vì vậy mà chủ động từ bỏ sinh mệnh. Nếu cậu bé thật sự cho rằng cuộc sống này không còn hi vọng nữa, với tình cảnh mà cậu phải trải qua, cho dù lựa chọn buông thả bản thân cũng không phải chuyện quá bất ngờ. Nhưng Kha Tiểu Văn rất cố gắng học tập, điều này chứng minh cậu bé coi việc đậu đại học rời khỏi cái nhà này là con đường chạy trốn duy nhất, cho nên cậu bé mới đặt mọi áp lực vào việc học tập và thi cử, giống như trong nhật ký đã viết, cái nhà này đối với cậu đã chẳng còn gì ấm áp hay đang để lưu luyến, muốn sống tốt hơn, cậu phải bảo đảm bản thân có năng lực và tiền vốn đủ để nuôi sống chính mình.

Đối với một học sinh lớp mười hai có thành tích khá giỏi, tiền vốn đương nhiên là thi đậu vào trường đại học danh giá.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now