Q1.Chương 57: Giả mạo

935 99 0
                                    

Nghe Đới Húc nói vậy, Trương Dương Sóc không biết nên có phản ứng gì, chỉ có thể sững sờ. Trả lời vấn đề này, hắn khẳng định không muốn, nhưng không trả lời, người ta liền lấy câu mình vừa nói phản bác lại khiến hắn không có đường lui, ngay cả lý do "Người chết đi đầu" cũng bị anh bác bỏ.

Đang lúc Trương Dương Sóc khó xử, hành lang truyền tới tiếng bước chân, ba người còn tưởng là lão Lý xuống lầu hút thuốc đã trở về nên không để ý, mãi tới khi tiếng bước chân dừng ở cách vách, hơn nữa còn có tiếng chìa khóa leng keng, bọn họ mới nhận ra, không phải lão Lý.

"Chắc là Tiền Chính Hạo đã về, anh chị không phải muốn xem phòng của Bào Hồng Quang ở lúc trước sao?" Trương Dương Sóc trộm thở phào nhẹ nhõm, vội nhân cơ hội chuyển sang đề tài khác.

"Vậy sao? Lát nữa chúng tôi sẽ qua xem." Đới Húc gật đầu, ngoài miệng nói thế nhưng chân vẫn không cử động.

Thấy anh như vậy, Trương Dương Sóc biết kế hoạch của mình đã thất bại, đành phải qua loa có lệ tiếp tục: "Tôi thấy cuộc sống của Bào Hồng Quang tương đối đầy đủ, không hề có gánh nặng kinh tế cho nên thường ngày thầy ấy khá hào phóng, đặc biệt là trên phương diện tiền bạc không hề so đo. Chuyện khác thì tôi không biết, e rằng không giúp được anh chị, thật xin lỗi!"

"Không sao, thầy đã giúp chúng tôi nhiều rồi." Đới Húc an ủi Trương Dương Sóc một câu, sau đó hỏi, "Thầy định ở đây chờ bạn mình về hay thế nào? Chúng tôi định qua cách vách xem xem."

"Vậy anh chị mau đi đi, tôi không chậm trễ thời gian của anh chị nữa." Trương Dương Sóc vội cầm áo khoác đứng dậy, làm như sợ Đới Húc sẽ đổi ý, "Đã trễ thế này anh chị còn phải làm việc, tôi đi gọi lão Lý về đây, bên ngoài trời lạnh, tốt nhất đừng để thầy ấy bị đông cứng!"

Đới Húc gật đầu, cùng Phương Viên rời khỏi phòng của lão Lý.

Trương Dương Sóc gật đầu với họ, không đợi họ qua cách vách đã vội vội vàng vàng chạy về cuối hành lang, giống như sợ bị Tiền Chính Hạo bắt gặp hắn nói chuyện với họ. Nhìn bộ dáng sợ phiền phức của hắn, Phương Viên có chút dở khóc dở cười, lặng lẽ lắc đầu.

Đới Húc cũng không định khiến Trương Dương Sóc khó xử, chờ hắn rời đi, tiếng bước chân không còn nghe rõ, anh mới đến trước phòng Tiền Chính Hạo, gõ cửa.

Khác với lão Lý, tốc độ mở cửa của Tiền Chính Hạo chậm hơn rất nhiều. Vì trên cửa không có thiết bị nhìn ra ngoài, cũng không có cửa sổ nhỏ, Đới Húc không nhìn thấy Tiền Chính Hạo, Tiền Chính Hạo cũng không thấy bọn họ, hắn dựa vào cửa an tĩnh nghe động tĩnh bên ngoài, lúc không có thanh âm thì án binh bất động không nói một tiếng.

Đợi thêm một lúc, Đới Húc đành phải gõ cửa lại, mở miệng: "Là Tiền Chính Hạo đúng không?"

Nghe tiếng nói chuyện, chần chờ mấy giây, Tiền Chính Hạo mới lên tiếng: "Anh là ai?"

"Tôi là Đới Húc ở Cục Công An, trước đây chúng ta từng gặp một lần, không biết anh còn nhớ không?" Đới Húc kề sát mặt vào cửa như sợ Tiền Chính Hạo không nghe rõ lời mình.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now