Q4.Chương 50: Vết thương trên tay

545 42 2
                                    

"Chuyện đó à?" Nhiêu Hải theo bản năng sờ đầu, "Xui xẻo thôi, cũng không biết tên nào vô văn hóa ở trên lầu ném đồ bậy đúng trúng em. Anh nói xem nếu trầy da đổ máu, em có thể nhân cơ hội này xin nghỉ hai ngày đúng không? Nhưng hay rồi, cái đầu của em cứng quá, nếu cứ thế đi xin phép cô Đặng, cô Đặng chắc chắn lại gõ đầu em một cái."

Nói rồi, cậu bé còn nâng tay chỉ đầu mình, ngoại trừ dáng vẻ tiếc nuối vì không thể xin nghỉ, cậu bé không có phản ứng nào khác, vẫn như cợt nhả như những lần trước, hoàn toàn không căng thẳng như nhóm Triệu Tử Nam.

"Đụng trúng em là người gỗ đúng không?" Đới Húc ngồi xổm bên bàn, hạ giọng hỏi, anh vừa hỏi vừa quan sát Nhiêu Hải, cười ha ha như nói chuyện phiếm, "Em không sợ à?"

"Em sợ gì?" Nhiêu Hải kinh ngạc nhìn Đới Húc, ngay sau đó nhận ra anh đang hỏi gì, bật cười thành tiếng: "Sợ bị nguyền rủa đúng không? Đó là đồ ai đó bịa ra, em tại sao phải sợ? Chỉ là người gỗ thôi, đâu phải con chuột lớn, nó có thể cầm dao xông vào nhà em đánh em à? Nếu thứ đó thần kỳ như vậy, em đã giữ nó, bắt nó làm bài tập làm bài thi thay em."

"Nghĩa là em hoàn toàn không tin, càng không sợ đúng không? Vậy tại sao em lại ném nó cho Triệu Tử Nam?" Phương Viên nhíu mày. Cô cảm thấy Nhiêu Hải không giống ra vẻ bình tĩnh, cậu bé hình như thật sự không tin vào chuyện nguyền rủa, nhưng hôm đó cậu lại theo những học sinh khác tới Cục Công An hỏi thăm, nếu không tin, cậu bé đi theo làm gì?

Nhiêu Hải liếc nhìn Triệu Tử Nam, cười hì hì: "Em không tin, nhưng bọn họ lại tin. Con gái mà, nhát gan như chim sẻ, em thấy thứ ném trúng đầu em là món đồ chơi, đúng lúc hai người họ ở phía trước, cho nên em chạy tới đưa cho họ, đùa dai, hù dọa chút thôi!"

"Đập trúng đầu đau không?" Đới Húc cười hỏi.

"Làm sao mà không đau được? Anh sờ xem, sưng một cục nè!" Nhiêu Hải vừa nói vừa vén tóc cho Đới Húc xem, còn ra hiệu bảo anh sờ đi.

Đới Húc cũng không khách khí, duỗi tay sờ, nơi đó thật sự sưng một cụng.

Nhiêu Hải đau tới nhe răng nhếch miệng, vội né đi: "Em không lừa anh chị đúng không? Ngoại trừ bị đập trúng đầu, em thật sự không bị sao hết?"

"Vậy em có biết ai ở trên lầu ném món đồ đó không? Chắc không phải em lại đắc tội với ai, người ta cố ý trả thù em đấy chứ?" Đới Húc đùa giỡn.

Nhiêu Hải bĩu môi: "Em nào biết! Em đang đi bình thường, đâu thể ngưỡng mặt hướng lên trời đúng không! Đột nhiên có món đồ rơi xuống đập đầu em, anh nói xem phản ứng đầu tiên của em sẽ là gì? Đương nhiên là ôm đầu cúi người xem thứ đập trúng đầu mình là gì đúng không? Thấy rõ nó là gì rồi, thay vì tìm xem ai ném đồ vào người mình, thà em đi chọc Triệu Tử Nam thì hơn!"

"Nhiêu Hải, cậu lại gây ra chuyện gì à?" Trương Siêu ngồi ngay phía trước Nhiêu Hải, từ lúc Đới Húc và Phương Viên tới, cậu bé luôn chú ý nhất cử nhất động của họ, nghe họ nói chuyện nửa ngày, cậu bé cuối cùng không nhịn được, xoay người lại, có lẽ do không nghe rõ nên không biết cụ thể họ nói gì.

Nhiêu Hải vẫy tay như đuổi ruồi bọ: "Đi đi đi, ở đây không có việc của cậu!"

Trương Siêu to con nhưng tính cách lại khá mềm mỏng, nghe Nhiêu Hải nói vậy, cậu không hề tức giận, chỉ tủi thân nhìn cậu ta: "Cậu xem tính tình như con khỉ của cậu, không phải tớ đang quan tâm cậu sao?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now