Q1.Chương 55: Bụi về bụi , đất về đất

1K 101 0
                                    

"Không không, chúng tôi không cố ý tới tìm ai cả, chỉ là trùng hợp thôi, nếu không có việc gì gấp, chúng tôi cũng xin làm phiền thầy một lúc." Đới Húc đương nhiên sẽ không để Trương Dương Sóc rời đi như vậy, vì thế hỏi, "Thầy cũng ở ký túc xá của trường sao?"

"À không, lão Lý ở đây một mình nhàm chán, tôi mới tới cùng thầy ấy nói chuyện, giải sầu thôi." Trương Dương Sóc thấy đi không được liền lui trở về, ngồi xuống, thuận tiện tiếp đãi họ, "Anh chị cũng ngồi đi, đứng làm gì. Đúng rồi, trong phòng có chút mùi, nữ cảnh sát không ngại chứ?"

"Để tôi mở cửa sổ cho thoáng." Thầy giáo trung niên kia thấy Trương Dương Sóc đặc biệt khách khí với Đới Húc và Phương Viên, không tự chủ mà cũng tỏ vẻ câu nệ, vội vàng đến bên cửa sổ.

"Lão Lý, tốt nhất đừng mở, bên ngoài lạnh lắm..." Trương Dương Sóc vội ngăn cản.

Người được gọi là lão Lý kia vỗ đầu: "A, tôi quên mất chuyện này!"

"Là như vậy, chúng tôi nghe nói trước đây Bào Hồng Quang từng ở ký túc xá của trường, vì thế mới đặc biệt tới xem, thật ngại quá, trễ thế này này còn quấy rầy các thầy nghỉ ngơi." Đới Húc thu lại giấy tờ, cùng Phương Viên ngồi xuống.

"Không sao không sao, bình thường tôi cũng ngủ trễ. Chuyện của Bào Hồng Quang tôi có nghe nói, vì không cùng phòng làm việc, cũng không dạy chung một môn nên trước nay tôi chưa từng tiếp xúc với thầy ấy, hơn nữa với người ở độ tuổi này, trong mắt các thanh niên chỉ là ông lão choai choai. Có điều, chuyện này đúng là dọa tôi nhảy dựng, không ngờ vụ án giết người TV hay chiếu lại xảy ra với đồng nghiệp cạnh mình!" Lão Lý vừa nói, vừa theo bản năng duỗi tay lấy khói thuốc và bật lửa trên bàn, nhưng có nữ cảnh sát ở đây, ông ta cảm thấy hút thuốc không được lịch sự, vì thế liền bỏ thuốc lá và bật lửa vào túi áo.

"Theo tôi biết, Bào Hồng Quang hình như ở trường thời gian rất ngắn đúng không? Hơn nữa thời gian qua lâu như vậy, nơi này... Còn phải điều tra sao?" Trương Dương Sóc giật mình hỏi.

Đới Húc vội xua tay: "Không phải, các thầy không cần khẩn trương. Chúng tôi vẫn chưa xác định nên mới tới đây một chuyến xem có thể tìm được manh mối gì không. Hai thầy có biết lúc trước Bào Hồng Quang ở phòng nào không? Không biết bên đó hiện tại có ai ở không, hay là các thầy ai có chìa khóa, chúng tôi có thể qua xem không?"

"Việc này tôi không biết, gần đây tôi mới hay tới tìm lão Lý, đối với chuyện ở đây thật đúng là không biết gì." Trương Dương Sóc lắc đầu.

"Không phải gian này, là cách vách." Lão Lý chỉ vách tường trong phòng, "Hiện tại có người ở, là sau khi Bào Hồng Quang rời đi mới dọn tới, họ Tiền, không biết anh chị từng gặp chưa?"

"Là Tiền Chính Hạo sao?" Họ Tiền không quá đặc biệt, cũng không phải dòng họ lớn, cho nên Đới Húc lập tức nhớ tới cái người bọn họ từng gặp, hơn nữa còn khiến Tiểu Du chịu áp lực không nhỏ, Tiền Chính Hạo. Chỉ là ngay cả Đới Húc cũng không ngờ rằng, trước đó còn đang suy xét tìm cớ tới đây dò hỏi, bọn họ cư nhiên chó ngáp phải ruồi, vì thế nghe lão Lý nói, vẻ mặt và ngữ khí của anh ít nhiều đều để lộ sự không thể tin được.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now