Q4.Chương 13: Vườn trường

639 55 4
                                    

Đới Húc đọc tin nhắn, cười khổ, thuận tay đưa điện thoại cho Phương Viên: "Nhìn đi, tiệc tối."

Phương Viên cầm di động xem nội dung bên trên, có hơi dở khóc dở cười, cô từng gặp những người thật lòng mời khách ăn cơm, nhưng chưa từng thấy ai có phong cách như Bạch Tử Duyệt, đúng là không cho người ta từ chối, thậm chí mấy câu cuối cùng còn có vẻ ép buộc khiến người ta không thể nói không.

"Vậy thì đi thôi, cũng không phải vì tham của ai một bữa ăn, dù sao cô ấy cũng là một cô gái, thành tâm mời như vậy chúng ta cũng không thể từ chối, làm tổn thương người ta." Nhưng nghĩ tới tiến triển điều tra của họ, Phương Viên bổ sung, "Nếu không gặp chuyện gì đặc biệt, 20 giờ tối nay hẳn đã xong việc, nếu có thì chúng tôi nói một tiếng với Bạch Tử Duyệt."

Đới Húc gật đầu: "Vậy cứ làm theo em nói, tôi đi thông báo với mấy người Chung Hàn, Đường Hoằng Nghiệp với Thang Lực."

"Anh bảo... Làm vậy có ổn không? Trong tin nhắn Bạch Tử Duyệt không nói định mời ai, thông báo cho nhiều người như vậy liệu có... Nằm ngoài dự kiến của Bạch Tử Duyệt không nhỉ?" Phương Viên lo lắng.

Đới Húc cũng bất lực: "Chính vì cô ấy không nói rõ nên tôi mới gọi mọi người tới. Cô ấy bảo muốn mở tiệc chiêu đãi ân nhân, hành động tối hôm đó mọi người đều có phần, em nói xem ai mới tính là ân nhân của cô ấy? Nếu không phải mỗi một người tham dự thì thôi, nghiêm khắc mà nói chỉ sợ cũng chỉ có em, dù sao ngay từ đầu người suy xét tới khả năng Bạch Tử Duyệt sẽ là nạn nhân tiếp theo chính là em, hành động tối hôm đó em cũng tham gia, cuối cùng còn thành công cứu cô ấy, cho nên em mới là ân nhân của Bạch Tử Duyệt."

"Thôi!" Phương Viên vừa nghe vậy liền sợ hãi xua tay, "Em không có hứng thú đi làm ân nhân của người ta. Nếu đã vậy thì gọi mọi người cùng đi đi, cùng lắm thì tiền chia nhau ra trả."

Đới Húc bị cô chọc cười, theo bản năng vừa cười vừa nhẹ nhàng xoa xoa cái ót Phương Viên, sau đó vòng qua bên kia của xe, lên xe chuẩn bị xuất phát.

Phương Viên bị hành động này của anh làm cho sửng sốt, bỗng hơi xấu hổ. Có điều cô không nghĩ nhiều, cũng vội lên xe, vừa thắt đai an toàn vừa hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Đến trường của Kha Tiểu Văn." Đới Húc nói, "Đợi chúng ta tới đó chắc đã đến tiết tự học buổi tối, chưa hẳn là tiết của cô Đặng. Thân phận của Kha Tiểu Văn chúng ta đã định, chúng ta có thể hỏi học sinh trong lớp xem có ai thấy tối qua Kha Tiểu Văn ở với ai không."

"Không phải chủ nhiệm kia cấm học sinh tụ tập nói chuyện sao?" Phương Viên có hơi lo lắng. Cô vẫn nhớ sáng nay lúc tới, học sinh nào cũng im lặng nghe cô Đặng quát lớn, không hề tức giận như rối gỗ vậy.

Đới Húc cười lắc đầu: "Em tốt nghiệp bao lâu rồi hả? Nhanh thế đã quên con đường trưởng thành của mình rồi à? Ở đại học có lẽ không giống, nhưng em nghĩ thử xem khi còn học cấp hai với cấp ba, học sinh ở trước mặt và sau lưng giáo viên có phải thường có hai bộ mặt khác nhau không?"

Nghe anh nhắc nhở, Phương Viên cũng nhớ lại thời học sinh của mình, phát hiện đúng là như thế. Dù thành tích học tập tối hay bình thường, rất nhiều học sinh đều có vẻ trung thực trước mặt giáo viên, nhưng chờ giáo viên đi rồi, bộ mặt bướng bỉnh liền được bộc lộ. Do vậy, dù là học sinh của lớp chuyên trường chuyên, bọn chúng vẫn là những cô cậu mười bảy mười tám tuổi, dù vùi đầu vào học thế nào, đặc điểm này có lẽ vẫn giống nhau.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now