Q4.Chương 37: Sâu xa

542 51 1
                                    

Đới Húc nói như vậy hình như không phải không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ là muốn tìm một hoàn cảnh và cơ hội phù hợp hơn. Phương Viên không biết anh đang nghĩ gì, có điều vẫn gật đầu phối hợp.

Hai người lái xe về nhà, nhân lúc đồ ăn còn nóng, bọn họ rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Có lẽ vì có tâm sự, cả bữa cơm này Đới Húc không nói câu nào, chỉ lặng lẽ ăn cơm, ngay cả đầu cũng không nâng lên, dường như vừa ăn vừa suy xét gì đó. Phương Viên có lén nhìn anh mấy lần, anh cũng không hề phát hiện.

Đới Húc thế này đúng là hơi khác thường, Phương Viên cũng theo đó mà căng thẳng.

Cơm nước xong, Đới Húc dọn dẹp bàn ghế, vì hai người mua cơm hộp về ăn, không cần rửa chén đũa, chỉ cần đi vứt rác rồi lau bàn. Làm xong mọi việc, anh hắng giọng, ý bảo Phương Viên đừng vội về phòng, ngồi lại phòng khách một chút.

Thấy anh nghiêm túc, Phương Viên không nói hai lời, lập tức ngồi xuống sô pha.

Đới Húc không ngồi xuống mà đứng đối diện Phương Viên. Anh có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "Em thật sự định làm theo yêu cầu của mẹ em, đi xem mắt con trai của ông chủ công ty gì đó à?"

Phương Viên không ngờ sau nửa ngày do dự anh hỏi lại câu hỏi này, liền gật đầu: "Vâng, nếu em không đồng ý, bà ấy vẫn sẽ tiếp tục dây dưa với em."

"Nhưng... Trước không bàn về vấn đề mẹ em sắp xếp chuyện này, chỉ nói về việc đi xem mắt, em có bài xích nó không? Hay là mang tâm thái tùy duyên?" Đới Húc lại hỏi.

Phương Viên suy nghĩ, trả lời: "Thật ra em chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Điểm mâu thuẫn nhất đương nhiên là việc mẹ em lợi dụng việc xem mắt này để củng cố quan hệ hợp tác với công ty người ta. Còn về người xem mắt, em còn không biết anh ta là ai, cũng chưa gặp mặt, bây giờ vẫn không thể nói có phản cảm hay không. Em không phải người tin vào việc nhất kiến chung tình, hơn nữa mẹ em cũng từng nói người ta có rất nhiều yêu cầu về bề ngoài của con gái, do vậy em càng không cần phải nghĩ nhiều."

Đới Húc cau mày bảo Phương Viên chờ một lát, còn mình xoay người về phòng ngủ. Chốc lát sau, trong phòng anh truyền tới tiếng sột soạt, hình như anh đang tìm gì đó. Phương Viên càng tò mò, muốn ngó đều nhìn vào phòng anh, nhưng lại có chút xấu hổ, cuối cùng cô đành đè lòng hiếu kỳ xuống, yên lặng chờ.

Qua vài phút, Đới Húc quay lại, trong tay cầm một cuốn tập. Lần này anh ngồi xuống đối diện Phương Viên, tay nắm chặt cuốn tập kia, điều chỉnh lại dáng ngồi, lại hắng giọng. Phương Viên tò mò nhìn anh, lại nhìn cuốn tập kia.

"Không phải em từng hỏi tôi trước đây chúng ta gặp nhau ở đâu sao? Bây giờ em có manh mối gì chưa?" Đới Húc vừa nói vừa vuốt ve cuốn vở trong tay mình.

Phương Viên lén nhìn cuốn tập kia, trông rất bình thường, hơn nữa cũng không hề có cảm giác quen mắt, khẳng định không phải của mình, mà bản thân cô chắc chắn cũng chưa từng nhìn thấy. Vì thế cô lắc đầu, thản nhiên nói: "Vẫn chưa, em đã cố gắng suy nghĩ nhưng không nhớ ra, em thậm chí còn vì tò mò mà nhờ Hạ Ninh hỏi thăm giúp em, tiếc là gần đây cô ấy cũng khá bận, không giúp em được."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now