Q4.Chương 63: Yêu cầu

931 105 2
                                    

Thời gian thi thể ngâm trong nước khá lâu nên rất phù trướng, để bảo đảm không phá hỏng tướng mạo thi thể, dù là thợ lặn trong nước hay người trên thuyền đều vô cùng cẩn thận.

Trước kia Phương Viên có nghe người ta nói đến cụm từ "chết chìm" chứ chưa từng chứng kiến, bây giờ tuy không cần cô trực tiếp duỗi tay nhưng ở cạnh nhìn mấy đồng nghiệp nam thân thể cường tráng tốn sức của chín trâu hai hổ mới thành công kéo thi thể từ dưới nước lên thuyền, cô mới cảm giác sâu sắc hai chữ đó có ý nghĩa gì, con người sau khi chết thi thể sẽ nặng hơn lúc còn sống, hơn nữa lúc đưa thi thể lên thuyền, bọn họ mới phát hiện trên eo thi thể còn bị cột thêm hai quả tạ tay, hai chân cũng bị quấn thêm bao cát, gia tăng trọng lượng, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân nhiều ngày thi thể không nổi lên mặt nước.

Thành công vớt thi thể lên, mọi người đều thở phào, thuyền chở thi thể nhanh chóng cập bờ. Nói là nhanh, trên thực tế tốc độ không như vậy, lý do chủ yếu là vì nhân viên chèo thuyền vừa nhìn thấy thi thể đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn, không có cách nào tiếp tục chèo thuyền, ngay cả đứng cũng không nổi, việc này đành phải do đồng nghiệp làm. Cảnh sát bọn họ ai cũng lợi hại, nhưng việc chèo thuyền cần nghiệp vụ, vì thế người không chuyên không thể chèo thuyền quá nhanh. Vất vả lắm thuyền mới đến gần bờ, còn chưa dừng lại, nhân viên công viên kia đã trực tiếp nhảy lên bờ trước, chạy đến bên cây cổ thụ gần bờ, khom người nôn mửa.

Thật ra phản xạ này không hề kỳ lạ, người bình thường e rằng cả đời chỉ nhìn thấy thi thể do diễn viên sắm vai trong phim hoặc đạo cụ mô hình, lần này chẳng những trực tiếp đối diện với thi thể, còn là thi thể bị ngâm trong nước lâu đã biến dạng, dù là ai cũng đều khó chịu nổi. Nếu không phải trước đây Phương Viên từng tiếp xúc với vài vụ án lớn, e rằng bây giờ cũng không hơn nhân viên quản lý công viên là bao.

Người không ổn không chỉ có quản lý công viên, ngay cả hai thợ lặn sau khi thuyền cập bến cũng ngồi ở một chỗ xa nghỉ ngơi, cảm giác như đang cố ý tránh thi thể. Đới Húc quan tâm hỏi thăm bọn họ, bọn họ đều nói không sai, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch, hai người họ cũng rất khó chịu. Việc này cũng dễ hiểu, tuy bọn họ cũng là cảnh sát chuyên tìm kiếm dưới nước nhưng thành phố A không có sông lớn, cơ hội để bọn họ chấp hành nhiệm vụ chắc là không nhiều, dù có thì cũng không hẳn có tính chất như nhảy xuống nước cứu người hay vớt thi thể, bởi vậy tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng trong thực tế vẫn khó mà thích ứng kịp.

Bởi vậy Đới Húc bảo Phương Viên đi mua hai chai nước ấm cho thợ lặn uống, khôi phục trạng thái. Bây giờ tìm được thi thể rồi, ngoại trừ chút ảnh hưởng tâm lý, đây cũng là cục diện mọi người vui mừng, Đới Húc nhíu mày cả ngày cuối cùng cũng thả lỏng, nét mặt trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

Phương Viên vui vẻ nhận nhiệm vụ chân sai vặt. Cô chạy một mạch đi mua mấy chai nước, thanh toán tiền, ôm một bịch túi nilon nặng trĩu, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về, phát cho mỗi người một chai, đương nhiên là phát cho hai thợ lặn trước, sau đó là đến nhân viên của công viên đã hỗ trợ họ. Nhân viên kia không nhân, xua tay uyển chuyển từ chối.

"Tôi thật sự không dám uống, uống vào thế nào cũng nôn ra, cứ để dạ dày tôi trống không vậy đi." Ông ấy mặt ủ mày ê trả lời, sau đó chào Dương Thành một tiếng rồi rời đi trước, chỉ sợ sự việc hôm nay đã vượt xa sức tưởng tượng của ông ấy, hiện giờ chỉ muốn chạy càng xa càng tốt.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now