Q5.Chương 4: Viên chức nhỏ

511 43 3
                                    

"Làm gì đấy? Tôi không đi! Trời lạnh như vậy tôi không muốn ra ngoài!" Vừa nghe Phương Viên nói, Tưởng Hoằng Lượng không cần nghĩ ngợi đã từ chối, vừa nói vừa lắc đầu xua tay.

"Đúng vậy, hai chúng tôi cũng là người bị liên lụy không phải sao? Mới sáng sớm đã bị hù dọa, anh chị không nên thông cảm cho chúng tôi à?" Miêu Thu Liên rõ ràng rất nghe lời bạn trai, vốn dĩ nghe Phương Viên nói xong cô ta còn thuận theo gật đầu, kết quả vừa nghe Tưởng Hoằng Lượng nói thế, cô ta lập tức thay đổi.

"Vậy cô cậu cho rằng tiếp tục sống ở nơi vừa có người chết, còn nồng nặc mùi sơn tốt cho mình à?" Đới Húc nhìn lướt qua Tưởng Hoằng Lượng, nói với Miêu Thu Liên, "Ngày thường bạn trai cô cũng không được tỉnh táo vậy sao? Thế nên cô mới nghĩ trạng thái bây giờ của cậu ta là bình thường?"

Miêu Thu Liên sửng sốt, lúc này mới nhận ra rằng Tưởng Hoằng Lượng thoạt nhìn không được tỉnh táo, thế mà cô ta vẫn một mực nghe theo, vì thế ấp úng nửa ngày, có hơi lưỡng lự.

Thấy Đới Húc thành công khơi dậy nỗi bất an của Miêu Thu Liên, Phương Viên tiếp tục, "Cô nói tửu lượng của bạn trai cô rất tốt, một chai bia chắc chắn không thể nào say, nhưng bây giờ anh ta thế này, cô không lo anh ta gặp vấn đề gì sao?"

"Ý chị là... Chai bia kia có vấn đề!" Miêu Thu Liên bừng tỉnh, lập tức thay đổi lập trường, quay đầu nói với Tưởng Hoằng Lượng, "Hay là chúng ta theo họ về Cục Công An đi, để người ta lấy máu anh đi xét nghiệm xem có sao không được không?"

"Không được, này, em có thấy mình phiền không hả!" Tưởng Hoằng Lượng bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn cố gắng mở mắt tránh cho bất cẩn sẽ ngủ thiếp đi, "Anh đang buồn ngủ, em để anh ngủ một lát đi, ngủ dậy là có tinh thần liền. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện nữa, mấy người muốn làm gì thì làm, để tôi ngủ là được!"

Thấy hắn ta như vậy, Miêu Thu Liên không khỏi rối rắm, hỏi Đới Húc: "Hay là anh chị đợi một lát được không, hoặc là tôi chờ anh ấy ngủ đủ rồi sẽ dẫn anh ấy đi."

"Nếu thế thì không cần đi nữa, chờ cậu ta ngủ đủ rồi, cho dù trong cơ thể thật sự có chất gì lạ sợ là cũng sớm bị dạ dày tiêu hóa rồi." Đới Húc lắc đầu, "Thế nên nhanh đi thay đồ đi."

"Trời ạ, sao mấy người cứ..." Tưởng Hoằng Lượng cực kỳ mất kiên nhẫn, nhưng hắn biết Đới Húc và Phương Viên là cảnh sát tới điều tra án mạng, thế nên không dám trút giận ra ngoài.

Miêu Thu Liên vội cười nói với Đới Húc và Phương Viên: "Anh chị ra ngoài chờ một lát được không? Tôi giúp anh ấy thay đồ, anh chị cũng thấy anh ấy buồn ngủ thế này, nếu tôi không giúp anh ấy, không biết anh ấy sẽ lâu đến cỡ nào. Anh chị yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ giúp anh ấy, sau đó cùng anh chị đến Cục Công An."

Phương Viên gật đầu. Một nam thanh niên như Tưởng Hoằng Lượng thay đồ cô vốn không nên ở lại, huống hồ căn phòng này chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ nhưng lại dán plastic, bốn người cùng ở đây thật sự không thoải mái, thế nên cô ngay lập tức ra ngoài, Đới Húc cũng đi theo. Cả hai chờ ngoài cửa, cửa phòng của Miêu Thu Liên và Tưởng Hoằng Lượng chỉ khép hờ, tiếng bọn họ nói chuyện bên ngoài vẫn có thể nghe thấy, hình như Tưởng Hoằng Lượng vẫn không tự nguyện lắm, Miêu Thu Liên còn đang vừa khuyên hắn vừa tất bật làm gì đó, có lẽ là thật sự đang giúp hắn thay đồ.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now