Q1.Chương 32: Không chịu trách nhiệm

1.3K 120 7
                                    

"Em nói thử xem." Thang Lực tuy không thích nói chuyện nhưng tính cách lại giống Đới Húc, đều thuộc tuýp người hiền hòa có tiếng trong đội, thấy Phương Viên lên tiếng, anh liền bảo cô cứ tiếp tục đừng ngại.

"Bào Hồng Quang năm nay chỉ 26, tuổi tác không quá lớn, hiện tại smartphone phổ biến như vậy, giới trẻ ngày càng phụ thuộc vào các ứng dụng xã hội trên máy tính và di động để liên lạc, điện thoại và tin nhắn tuy vẫn dùng nhưng đã ít hơn. Mấy cuộc trò chuyện trên điện thoại của Bào Hồng Quang trước khi mất tích không có giá trị, có phải thường ngày hắn dùng các phần mềm đó nhiều hơn không?" Phương Viên nói.

Đới Húc lập tức nhận ra vấn đề, cười với Thang Lực: "Đúng là có chuyện như vậy, hai người chúng ta đều là kẻ chui rúc trong rừng sâu, trong đầu chỉ biết tới nhật ký trò chuyện gì đó, đem mấy cái phần mềm nói chuyện phiếm kia quên hết sạch sẽ!"

Thang Lực cũng xấu hổ cười cười, lắc đầu, tự giễu mà nói: "Hai người chúng ta đều là kẻ lạc hậu nhất trong đơn vị, nếu đổi thành Đường Hoằng Nghiệp, phỏng chừng cậu ta đã sớm nghĩ tới."

"Di động của Bào Hồng Quang sau khi mất tích không có ai sử dụng, cậu tranh thủ điều tra xem hắn còn sử dụng phần mềm liên lạc nào khác không. Tôi sẽ dẫn người tới nhà Bào Hồng Quang một chuyến để xem từ máy tính nhà họ có thể tìm ra thứ đồ có ích không." Đới Húc suy xét một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tự mình tới nhà nạn nhân. Ba mẹ Bào Hồng Quang và Thang Lực chưa từng tiếp xúc, hơn nữa chỉ sợ tính cách hai bên cũng không hòa hợp, vì vậy để Thang Lực đi khiến anh không an tâm.

Thang Lực đối với sự an bài này đương nhiên không phản đối, ba mẹ Bào Hồng Quang khó tiếp xúc thế nào tuy anh không trực tiếp đối mặt nhưng ít nhiều có nghe thấy, vì thế liền vui vẻ tiếp nhận.

"Vậy các em ai theo tôi tới nhà Bào Hồng Quang một chuyến?" Đới Húc hỏi ba thực tập sinh.

Lâm Phi Ca là người đầu tiên xua tay, làm như sợ chính mình chậm chân một bước sẽ bị Đới Húc điểm danh: "Em không đi, em thật sự sợ người nhà bọn họ, chỉ cần không để em bắt em tới đó, anh muốn em chà toilet em cũng không có ý kiến." 

"Em cũng không đi, sáng qua tới đó, vừa thấy sắc mặt bọn họ em liền một bụng tức giận." Mã Khải cũng giống Lâm Phi Ca, nhanh chóng cự tuyệt, "Em cũng thà đi chà toilet!"

"Còn em? Em muốn đi dọn WC hay tới nhà Bào Hồng Quang?" Đới Húc hỏi Phương Viên.

Phương Viên nhún vai: "Nếu yêu cầu em đi thì em sẽ đi, nếu dọn toilet hai người bọn họ không đủ, em ở lại hỗ trợ cũng không sao, tất cả đều có thể."

"Vậy được, em đi cùng tôi, hai người các em ở lại dọn toilet." Đới Húc nghiêm túc nói. Thấy Lâm Phi Ca và Mã Khải tỏ vẻ uể oải, anh lúc này mới cười trêu chọc, "Đùa thôi, WC không cần các em dọn, hai người các em nếu không đi thì ở lại xem có thể giúp gì cho Thang Lực không."

Phân công xong, Đới Húc liền dẫn Phương Viên xuống lầu, lần nữa lái xe tới nhà Bào Hồng Quang. Dọc đường, hai người không ai nói chuyện, qua một lúc, Đới Húc bỗng nhiên mở miệng: "Em có ý kiến gì với tôi đúng không?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now