Q4.Chương 62: Thi thể nam dưới nước

977 99 1
                                    

Ba chữ "gặp may mắn" thật ra đã đủ cho thấy tâm trạng của Đới Húc lúc này, từ trước đến giờ anh chưa từng tin vào số mệnh, nhưng với tình huống trước mắt, đúng là may mắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tiến triển vụ án của họ.

Nhân lúc còn sớm, hai người chọn con đường khác với hôm qua đi về phía bên hồ, buổi sáng khá lạnh, Phương Viên phải rụt cổ, kéo khóa kéo áo khoác lên.

Có rất nhiều con đường quanh co trong công viên, hơn nữa xuất phát từ cổng khác nhau cũng sẽ quyết định lộ trình có thay đổi rất lớn. Đới Húc dẫn Phương Viên đi những con đường lớn nhỏ khác nhau, đi được một lúc, Phương Viên cũng coi như được hoạt động, cơ thể bắt đầu ấm lên, thậm chí trán còn đổ mồ hôi, cảm giác lạnh lẽo trước đó hoàn toàn không còn.

Đừng nhìn Đới Húc đi khá vội, thật ra anh rất chú ý và cẩn thận, anh dẫn Phương Viên đi một vòng làm ấm người, cuối cùng chú ý tới một cái cổng bên hông công viên.

Phương Viên vốn tưởng Đới Húc sẽ chú ý tới cửa hông hẻo lánh hay những hàng rào mà bản thân người dân phá, tự tạo thành "cửa", không ngờ cái cửa khiến Đới Húc chú ý trên thực tế lại vô cùng náo nhiệt. Ngoài cổng là sát đường, bên cạnh là một ngã ba, vì là đường chính nên lúc này có rất nhiều xe qua lại, mà cổng hông cũng là nơi ra vào của rất nhiều người. Có người tới tập thể dục buổi sáng, có người kết thúc buổi tập thể dục, có người đi tắt qua công viên.

Đây chỉ mới là buổi sáng mà thôi, phải biết rằng tới xế chiều người qua lại sẽ nhiều hơn buổi sáng, cho nên chỉ nhìn cảnh này cũng đủ để tưởng tượng buổi chiều tối cửa hông này sẽ thế nào. Hơn nữa Phương Viên phát hiện trong quá trình xác định những con đường từ cổng này đến bên hồ thì bọn họ có gặp mấy đứa trẻ xách balo đi học, nhìn tuổi tác hẳn là học sinh trung học. Bọn chúng tốp năm tốp ba vừa nói vừa cười, có vẻ nhà ở gần đây, đi tắt qua công viên sẽ tiết kiệm thời gian tới trường.

Thấy những học sinh đó, Đới Húc càng chắc chắn, vì thế không xem những cổng khác nữa, chuyên chú quan sát cửa hông này một lúc rồi dẫn Phương Viên theo con đường họ mới đi con đường họ mới đi qua trực tiếp tới bên hồ.

Đi bộ nãy giờ nói hoàn toàn không mệt là giả, bây giờ đi chậm lại cũng coi như cho Phương Viên nghỉ ngơi một chút. Cô theo Đới Húc đến bên bờ hồ, vừa đi vừa hỏi: "Sao lại chọn cổng này? Còn cả con đường này nữa, anh cảm thấy con đường này có khả năng nhất sao?"

Đới Húc đương nhiên sẽ không giấu giếm cô, gật đầu: "Đúng vậy, tôi cảm thấy nếu trong hồ thật sự có vấn đề thì cổng và con đường này là manh mối quan trọng."

"Tại sao chứ? Em cứ tưởng sẽ là một cổng nhỏ hẻo lánh." Phương Viên khó hiểu.

Đới Húc không hề nghĩ phán đoán của cô kỳ lạ, chỉ cười cười: "Đúng vậy, nếu suy nghĩ bình thường thì đúng là thể, làm chuyện xấu chắc chắn sẽ chột dạ, mà chột dạ sẽ muốn tránh đông người, nhưng nếu hắn có ý đồ xấu nhưng lại mong người bị hại thả lỏng cảnh giác, thậm chí nghĩ ý đồ của hắn quan minh chính đại thì sao? Em nghĩ thế nào? Lấy ví dụ như tôi hẹn em ra công viên đi dạo, nếu đi từ cổng chính, em sẽ thấy rất bình thường, nhưng nếu ngay từ đầu anh dẫn em đi từ cổng hẻo lánh nhất, dọc đường toàn là cánh rừng, tránh người khác, liệu em có cảm thấy tôi bụng dạ khó lường không?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now