Q4.Chương 35: Bù đắp

623 54 6
                                    

Phương Viên im lặng. Mẹ Phương thở dài, cúi đầu. Phương Viên cũng không biết nên nói gì với bà, chỉ cảm thấy bầu không khí có hơi khó xử, tay bóp bóp ống hút trong ly nước trái cây, quậy quậy. Khó khăn lắm cô mới chấp nhận sự thật, nhưng ngay lúc này mẹ Phương lại tới hỏi cô có oán trách bà không, câu hỏi này bảo cô trả lời sao đây? Chẳng lẽ khóc lóc thảm thiết thừa nhận bản thân rất đau khổ, đã từng tự trách, từng nghi ngờ sau khi ba mẹ ly dị, bản thân cô đã không còn là đứa con gái của một gia đình hay không.

Bây giờ cô mới thích ứng với biến cố trong nhà, hơn nữa dựa vào nỗ lực của mình mà bắt đầu cuộc sống mới, nếu hỏi điều gì cô không muốn làm nhất, đó chính là quay đầu nhìn lại quá khứ.

Bùm.

Trong lúc Phương Viên hoảng loạn đùa nghịch ống hút, một chất lỏng trong suốt rơi xuống mặt bàn pha lê, cô sửng sốt, ngước mắt nhìn mẹ Phương, phát hiện trong thời gian cô bực bội không tập trung mẹ Phương thế mà rơi lệ, bà cúi đầu, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống bàn.

Cho dù sau khi ba mẹ ly hôn, cách làm của hai người, còn cả hoàn cảnh của cô khiến cô không còn thân thiết với ba mẹ như trước, nhưng dù sao vẫn còn quan hệ máu mủ. Vừa thấy mẹ Phương khóc, Phương Viên cũng rất khó chịu, cô thở dài, cầm khăn giấy đưa cho mẹ Phương. Mẹ Phương lại không chịu nhận lấy, vẫn cúi đầu. Cô bất lực, chỉ đành đứng dậy đi qua, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà.

Chờ cô lau sạch nước mắt cho mẹ Phương xong, mẹ Phương mới duỗi tay nhận lấy khăn giấy Phương Viên đang cầm, ngẩng đầu, khịt khịt mũi: "Con trách mẹ đúng không? Cũng đúng thôi, mẹ quả thật không làm tốt nghĩa vụ của một người làm mẹ. Dù con có tin hay không, thật ra khoảng thời gian đó mẹ thật sự không có cách nào chăm sóc con. Mẹ biết con vất vả, biết con khổ, nhưng mẹ cũng vất vả, cũng khổ như con, nghĩ đến cảnh con gái mẹ không nơi nương tựa ở bên ngoài, trái tim mẹ đau như dao cắt."

Thấy mẹ Phương khóc, trong lòng Phương Viên ít nhiều cũng cảm thấy hụt hẫng, nhưng mẹ Phương đã nói như vậy, cô chỉ biết giữ im lặng. Cô vẫn còn nhớ khi đó vì học phí và phí sinh hoạt, thời điểm đến đường cùng cô phải mở lời với mẹ Phương, mẹ Phương đã trả lời cô thế nào, thái độ lạnh như băng ấy đến giờ vẫn như cây kim trong lòng Phương Viên, dù rút ra hay không đều đau như vậy.

"Không phải con họ Phương sao? Vậy con đi tìm người nhà họ Phương của con đi, đừng tìm mẹ!"

Lúc đó mẹ Phương chỉ cho Phương Viên một câu như vậy, sau đó đóng cửa lại, không thèm quan tâm.

"Bây giờ dù mẹ có nói thế nào, con cũng sẽ không tin mẹ." Mẹ Phương tiếp tục, "Khi đó mẹ thật sự quá tuyệt tình, đừng nói con oán trách mẹ, cho dù hận mẹ, mẹ cũng không thấy oan ức, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của con, con là con gái mẹ cực khổ mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, con nói xem, mẹ có thể không có chút tình cảm với con sao? Viên Viên, dù con đối xử với mẹ thế nào, mẹ vẫn hi vọng con hiểu được nỗi khổ của mẹ, ít nhất là nghe mẹ nói một câu, sau đó con hãy quyết định tương lai có để ý tới mẹ hay không, được chứ?"

Phương Viên rất muốn nói cô không muốn nghe lời giải thích, cũng không muốn biết nguyên nhân, quá khứ đã qua thì cứ để nó qua, nói gì cũng không có tác dụng. Nhưng khi nhìn mẹ Phương khẩn thiết chờ mong, Phương Viên lại không thể từ chối, cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ chịu nghe mẹ Phương giãi bày tình cảnh lúc đó.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ