Q4.Chương 46: Tuyển thủ hạt giống

490 46 7
                                    

"Chúng tôi có thể xem bức thư Đoạn Phi Vũ để lại trước khi bỏ nhà đi không?" Đới Húc hỏi mẹ của Đoạn Phi Vũ.

Mẹ của Đoạn Phi Vũ gật đầu, đứng dậy vào phòng của Đoạn Phi Vũ, xem ra lá thư được bà ấy để trong phòng ngủ của cậu bé. Đới Húc nhìn bên kia, lại quay đầu nhìn phòng ông bà Đoạn Phi Vũ, bổng hỏi: "Trong nhà có tổng cộng hai phòng thôi đúng không? Vậy bình thường anh chị ngủ ở phòng khách hả?"

Ba của Đoạn Phi Vũ xấu hổ gật đầu: "Đúng vậy, con cái học hành vất vả, hơn nữa cũng cần có không gian riêng, ông bà tuổi lớn cũng phải có chỗ nghỉ ngơi, hai chúng tôi không có khả năng mua một căn nhà tốt hơn, chỉ có thể chắp vá như vậy, dù gì cũng chỉ là một giấc mà thôi, ngủ ở đâu cũng thế."

Đới Húc gật đầu: "Làm cha mẹ... Anh chị cũng không dễ dàng."

Ba của Đoạn Phi Vũ cười khổ thở dài: "Cảm ơn cậu thông cảm cho chúng tôi, tiếc là con cái bây giờ không hiểu, nó cứ nghĩ tôi và mẹ nó không có năng lực, ngay cả một chỗ ở tốt hơn cũng không thể cho nó. Bạn bè nó có ba mẹ lái xe này xe kia, lên mười hai, nhà người ta cuối tuần thường đưa con cái ra ngoài ăn ngon, còn nó nếu muốn về nhà thì phải lái xe đạp, dù hôm đó trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh. Bản thân tôi rất khó chịu, cũng rất muốn nỗ lực kiếm thật nhiều tiền. Nhưng cậu xem, cũng tại không đủ bằng cấp chứ chúng tôi cố hết sức rồi, cho nên chỉ mong Phi Vũ chịu học tập, dù chúng tôi có khổ hơn, có mệt hơn cũng vui."

Lúc này mẹ của Đoạn Phi Vũ đã cầm bức thư của Đoạn Phi Vũ từ phòng ngủ ra, đưa cho Phương Viên. Phương Viên nhận lấy, cẩn thận mở ra, phát hiện đó là một tờ giấy hết sức bình thường, bên trên chỉ viết mấy câu, nội dung tương tự lời mẹ Đoạn Phi Vũ miêu tả, chỉ khách cách dùng từ mà thôi, bên dưới còn ký tên Đoạn Phi Vũ.

"Anh chị có chắc chắn lá thư này do Đoạn Phi Vũ viết không?" Xem xong, Phương Viên đưa bức thư cho Đới Húc, sau đó trịnh trọng hỏi ba mẹ Đoạn Phi Vũ, "Anh chị biết rõ chữ của Đoạn Phi Vũ trông thế nào sao?"

"Biết chứ, đương nhiên biết, chữ con mình thế nào sao tôi lại không biết!" Mẹ của Đoạn Phi Vũ trả lời không chút do dự.

Nhưng ba của Đoạn Phi Vũ lại hơi cau mày, vỗ tay mẹ của Đoạn Phi Vũ: "Bà đi lấy cuốn vở hay bài thi của Phi Vũ ra đây, tốt nhất là nhiều chữ một chút cho người ta đối chiếu đi."

Tính cách mẹ của Đoạn Phi Vũ khá thuận theo, cho dù bà ấy một mực khẳng định nhưng chồng đã nói như vậy, bà vẫn gật đầu, lại đứng dậy vào phòng Đoạn Phi Vũ tìm kiếm. Trong khoảng thời gian này, ba của Đoạn Phi Vũ luôn giữ im lặng, mãi đến khi mẹ của Đoạn Phi Vũ đi ra, tay cầm bài thi ngữ văn, bên trên khá nhiều chữ.

"Đây là bài thi của con trai tôi, cô cậu tự xem đi xem có phải chữ rất giống không?" Mẹ của Đoạn Phi Vũ đưa bài thi cho Phương Viên, lại chỉ chỉ bức thư Đới Húc đang cầm.

Phương Viên cầm bài thi, rồi đối chiếu với tờ giấy, đối với cô nét chữ của cả hai giống nhau như đút. Cô nhìn Đới Húc, Đới Húc cũng gật đầu.

"Hai thứ này chúng tôi có thể mang về không? Sau khi dùng xong chúng tôi sẽ trả lại cho anh chị." Tuy Đới Húc dò hỏi nhưng tay đã cẩn thận gấp bức thư và bài thi của Đoạn Phi Vũ lại, tư thế chuẩn bị lấy đi.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now