Q4.Chương 20: Tiểu bá vương

686 48 0
                                    

Suy nghĩ được chải chuốt trước khi ngủ, cho nên sau khi lên giường, tâm trạng Phương Viên cũng thả lỏng, vừa nhắm mắt là có thể ngủ tới khi chuông báo thức hôm sau reo lên. Cô vội thay đồ, vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó cùng Đới Húc ra ngoài đi làm. Trên đường hai người đi ngang một quán ăn, bên trong bán nhiều món, khẩu vị phù hợp. Phương Viên mua một cái bánh kẹp thịt và một ly sữa đậu nành. Cái bánh rất lớn, thịt cũng nhiều, Đới Húc cũng gọi món như vậy, có điều với sức ăn của anh một cái đương nhiên không đủ, do vậy anh mua hai cái.

Tới đơn vị, Phương Viên vừa ăn vừa điều tra học bạ cấp hai của Ngô Học Hải và Kha Tiểu Văn. Đới Húc cũng có nhiệm vụ. Tuy hai người họ đã thương lượng điều tra Ngô Học Hải trước, sau đó mới liên lạc với mẹ ruột của Kha Tiểu Văn, nhưng không vội liên lạc không có nghĩa là không cần tìm hiểu, cho nên công việc của Đới Húc đương nhiên là điều tra thông tin cá nhân của mẹ ruột Kha Tiểu Văn và cuộc sống mấy năm nay của bà ta.

Hai người vừa ăn vừa bận rộn. Mã Khải lại tới, cậu cầm sấp tài liệu muốn đưa cho Chung Hàn, thấy Chung Hàn chưa tới liền tự giác để đồ trên bàn ăn, sau đó quen cửa quen nẻo chạy tới chào hỏi Đới Húc, thuận tiện nói chuyện vài câu. Sau đó, cậu kéo ghế qua ngồi cạnh Phương Viên, cười hỏi: "Bận gì đấy?"

"Tự cậu xem đi." Phương Viên đang bận, không rảnh chú ý tới Mã Khải.

Vết thương lần trước Mã Khải phải chịu ở đây sớm đã lành, tuy nói chuyện đã biết chừng mừng hơn trước nhưng cậu ấy vẫn vô cùng tự nhiên. Phương Viên cũng đã quen cậu ấy như thế, chỉ cần Mã Khải không khoa tay múa chân xen vào quá nhiều, trên cơ bản cô sẽ không chủ động phản bác cậu ấy, giữa hai người xem như bình thường không có vấn đề gì.

"À đúng rồi, tớ nghe nói cậu và lão Đới lại gặp một vụ án. Hai người bận thật." Mã Khải nhìn màn hình máy tính bỗng bị thu hút bởi cái bánh trong tay Phương Viên, "Sao cậu ăn giống lão Đới vậy? Mới sáng sớm đã ăn đồ nhiều dầu mỡ. Cậu nhìn cậu xem, toàn dầu..."

"Cậu có ý kiến à?" Phương Viên trừng mắt.

Mã Khải cười hì hì, vội giải thích: "Cậu đừng kích động, tớ chỉ muốn nói nhiều dầu lại còn thơm, bữa nào tớ cũng phải mua ăn thử."

"Tốt nhất cậu đừng thử, lỡ mập thì sao đây? Thời buổi này con gái không thích đàn ông nhiều mỡ, chẳng lẽ cậu không tham khảo thị trường à?" Phương Viên nửa đùa nửa thật trêu chọc, "Cho nên tớ cũng vì tốt cho cậu thôi, sau này cậu ăn nhiều dưa chuột cải trắng vào, bớt ăn thịt đi."

"Con người sao có thể nông cạn như vậy! Nếu càng ít mỡ mới càng khiến người ta thích vậy có khác nào gu thẩm mỹ là bộ xương khô đâu? Chỗ hấp dẫn của một người chủ yếu nằm ở tính cách, ví dụ như cậu, Phương Viên, tính cách cậu vô cùng đáng yêu, cho nên có mỡ hay không đều đáng yêu cả, hì hì."

Phương Viên đang ăn, nghe vậy liền sặc một cái, ho hai tiếng, vội uống ngụm sữa đậu nành, sau đó xua tay: "Cậu đừng có nói mấy lời trái lương tâm nữa, cậu không thấy vô lý nhưng tớ thấy ngại ấy."

"Không không không! Lời tớ nói đều xuất phát trong tim, thật đấy!" Mã Khải thiếu chút đã giơ ba ngón tay lên thề.

"Mã Khải, chỗ em rảnh vậy à?" Đới Húc không ngẩng đầu, bỗng hỏi một câu.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now