Q2.Chương 36 - 40

875 70 1
                                    

Q2.Chương 36: Không có lương tâm

Bị hỏi như thế, Chung Hàn không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, quan sát nửa ngày, khiến hai thanh niên kia trở nên luống cuống, anh mới hỏi: "Trước khi quyết định có trả lời câu hỏi này không, tôi phải hỏi hai cậu một câu, hai cậu dùng thân phận gì mà đặt vấn đề này với tôi?"

Từ Thành Nhân sửng sốt, ấp a ấp úng không biết trả lời thế nào. Thái Phong ngồi bên cạnh vẫn luôn cúi đầu, giống như gạch men dưới đất rất có sức hấp dẫn, ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng lên, đối với câu hỏi của Chung Hàn làm như mắt điếc tai ngơ.

Chung Hàn nhìn hai người bọn họ quẫn bách, chỉ cười cười, đứng dậy cùng Cố Tiểu Phàm xuất phát, chỉ để lại một câu: "Hai cậu vẫn là ở đây tiếp tục chờ Đới Húc đi, cậu ta có lẽ cũng sắp tới, các cậu nói chuyện với cậu ta có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút."

Từ Thành Nhân và Thái Phong ở lại mắt to mắt nhỏ nhìn Phương Viên, tuy rằng Phương Viên biết rõ tiến độ của vụ án, nhưng với lập trường hiện tại, cô không thể tự mình quyết định có trả lời câu hỏi kia hay không, hơn nữa thái độ vừa rồi của Chung Hàn càng khiến cô không thể phán đoán, vì vậy chỉ đành ngồi cùng bọn họ chờ Đới Húc tới.

May mắn là Đới Húc không để bọn họ chờ lâu, nếu không không khí ở văn phòng này thật sự xấu hổ, hai người kia câu nệ đến hít thở cũng phải đắn đo đúng mực, đối với một thực tập sinh không thể nói về vụ án, lại không biết tìm đề tài đánh tan sự trầm mặc này, ngoại trừ cùng nhau im lặng, mọi người thật không có cách nào tốt hơn, mà thời điểm Đới Húc tới, ánh mắt mọi người đều dồn về phía anh, giống như anh là đại cứu tinh cứu vớt cả thế giới.

"Tiền bối, anh tới rồi!" Phương Viên vội vàng chạy tới, kể lại việc hai người Từ Thành Nhân cùng Thái Phong tới và thái độ vừa rồi của Chung Hàn.

Đới Húc gật đầu, cười ha hả chào hỏi với Từ Thành Nhân và Thái Phong, đi qua ngồi xuống. Từ Thanh Nhân và Thái Phong thấy Đới Húc tới cũng vội đứng dậy. Đới Húc bảo họ ngồi xuống, một mặt kêu họ không cần câu nệ, một mặt lấy bữa sáng mình mới mua tới ra, ý bảo ba người cùng ăn. Phương Viên xua tay nói bản thân đã ăn cùng Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm, Từ Thành Nhân cũng vội từ chối, nhưng còn Thái Phong, sáng sớm cùng Từ Thành Nhân đi xe buýt chạy tới Cục Công An, sau mấy câu khách khí vẫn bị đồ ăn hấp dẫn, nhận lấy cái bánh bao Đới Húc đưa, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Các cậu tới đây hỏi tiến triển vụ án của Trương Ức Dao sao? Sao lại đột nhiên muốn tìm hiểu chuyện này thế?"

Có thể do Đới Húc vui vẻ thân thiện hơn Chung Hàn, ở trước mặt anh, Từ Thành Nhân và Thái Phong đều thả lỏng, Thái Phong vội vàng ăn hết đồ ăn, liên tiếp ra hiệu cho Từ Thành Nhân, Từ Thành Nhân chần chờ một hồi, mới nói: "Là thế này, hai người chúng tôi cảm thấy dù sao Trương Ức Dao cũng là bạn học, cũng coi như là đồng nghiệp trong đài truyền hình, nghe nói cô ấy mất tích mọi người đều lo lắng, cho nên hi vọng có thể biết thêm tình hình. Hơn nữa... Tôi nhớ Trương Ức Dao hình như là con một trong gia đình, chúng tôi nghĩ nếu ba mẹ cô ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất đau hổ, vì vậy muốn hỏi anh chị xem nhà cô ấy thế nào rồi, có cần chúng tôi giúp đỡ gì không, nếu có thể làm chút gì đó cho ba mẹ Trương Ức Dao, chúng tôi sẵn sàng, khả năng của chúng tôi tuy hữu hạn, không thể hứa làm được gì nhưng cũng nhất định cố hết sức."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now