Q1.Chương 10: Không biết người có lòng tốt

2K 162 40
                                    

Phương Viên lần nữa bị Đới Húc chọc tới dở khóc dở cười, nếu không phải thực lực của anh khiến cô phải lau mắt mà nhìn, dựa vào ngôn hành cử chỉ của anh, chỉ sợ đổi là ai cũng sẽ tán đồng luận điểm "Ông thầy không đáng tin cậy" của Lâm Phi Ca.

Trước mặt người khác, bọn họ không dám thể hiện để tránh chẳng những không giúp đỡ, ngược lại còn phá hoại hiện trường, cho nên chỉ có thể đứng yên một chỗ canh giữ. Phương Viên đứng trên nền tuyết, chân đã lạnh cóng, Đới Húc cũng chú ý tới điểm này, lập tức kêu cô cùng mình về xe, mở điều hòa sưởi ấm, miễn cho trước khi đồng nghiệp chạy tới bọn họ đã đông lạnh. Thỉnh thoảng Phương Viên nhìn đồng hồ, hi vọng Mã Khải và Lâm Phi Ca có thể tới nhanh một chút, hoặc là thông minh một chút trước khi tới đây gặp được Thang Lực, bằng không chẳng những việc bọn họ lười biếng bị lộ tẩy, lòng tốt của Đới Húc không phải cũng uổng phí sao?

Đợi thêm một lát, từ xa có thể nhìn thấy mấy chiếc xe chạy về hướng này, đèn cảnh sát trên đỉnh chứng minh thân phận người tới, xe chạy tới bên bìa rừng bạch dương liền dừng lại. Đới Húc và Phương Viên cũng cùng xuống xe, đem tình hình cụ thể nói với những người khác. Phương Viên nhìn một vòng không thấy Lâm Phi Ca và Mã Khải, xem ra bọn họ vẫn còn chưa tới.

"Tôi đi với bọn người Thang Lực trước, em thông báo cho hai bạn học của mình không cần bận rộn bên ngoài, về đây hỗ trợ là được." Đới Húc cũng chú ý điểm này, cho nên trước khi cùng Thang Lực qua chỗ thi thể nói với Phương Viên một câu. Phương Viên nghe xong không ngừng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau khi tiến hành chụp hình hố đất và dấu bánh xe đạp làm bằng chứng xong, các bộ phận còn lại của thi thể cũng đã được rửa sạch cẩn thận, Phương Viên không giúp được gì, cũng không dám tiến lên, miễn cho chậm trễ công việc của người khác. Cô chỉ có thể đứng nhìn, thi thể bên trong cái hố quả nhiên giống hệt suy đoán của Đới Húc, chỉ có nửa trên mà thôi, hơn nữa phần đầu không được chôn cùng phần thân, khoang bụng thi thể bị mổ ra, nội tạng không còn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, trong khoang bụng còn lưu lại ít dịch tiết củ ruột. Phương Viên vừa nhìn, dạ dày lập tức cảm thấy khó chịu, muốn lui ra sau tránh đi tầm mắt nhưng lại sợ mọi người chê cười, liền theo bản năng mà che miệng lại, miễn cho bản thân không cẩn thận nhổ ra gì đó càng gây thêm phiền phức cho người ta. Đới Húc vội vàng hỗ trợ xử lý hiện trường, có điều thỉnh thoảng vẫn lưu ý tới phản ứng của Phương Viên, thấy vậy, anh liền dừng tay, nói: "Sao vậy? Còn ổn chứ? Không cần nói nữa, em qua kia nghỉ ngơi chút đi."

"Em có thể tiếp tục, trong tương lai phải tiếp xúc nhiều, cũng không thể lần nào cũng trốn đi nghỉ ngơi." Phương Viên lắc đầu, khó khăn nuốt nước bọt, áp chế dạ dày khó chịu.

Đới Húc nhìn cô, gật đầu: "Vậy được, em cố làm hết sức."

Nhiều người làm việc hiệu suất sẽ cao, chỉ một lúc, nửa thi thể đã được rửa sạch, yêu cầu kế tiếp chính là tìm kiếm những bộ phận khác. Đới Húc nói chuyện với mọi người, tất cả cũng tán đồng suy nghĩ những bộ phận khác hẳn cũng được chôn trong công viên nhi đồng này, dù sao vứt xác cũng là công việc nguy hiểm nhất, cho dù hung thủ có cắt thi thể thành từng miếng, rút xương khỏi da, thì việc vận chuyển tới lui cũng không thể thực hiện, hắn nhất định muốn mau chóng giải quyết tất cả.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now