Q2.Chương 26 - 30

916 70 5
                                    

Q2.Chương 26: Chủ cũ của tủ quần áo

Thời điểm thế này Phương Viên không tiện lên tiếng, chỉ ở cạnh yên lặng nghe, cô nghe ra được người Chung Hàn nhắc tới là Lâm Phi Ca, mà Đới Húc lại nói cô ấy không tim không phổi, hai quan điểm này, bản thân Phương Viên cũng không biết nên nghiêng về bên nào, tuy rằng thời gian cô quen Lâm Phi Ca không ngắn, nhưng ở trường bọn họ không mấy thân thiết, trên cơ bản chỉ có thể xem như biết mặt biết tên mà thôi, tới khi thực tập mới thật sự tiếp xúc. Có đôi khi, cô cảm thấy tính cách Lâm Phi Ca giống chị đại ngốc nghếch, thích hi hi ha ha, với ai cũng cợt nhả, một chút cũng không biết sợ, nhưng có khi cô lại cảm thấy Lâm Phi Ca hình như rất khôn khéo, tính kế trong đầu còn nhiều hơn mình, thực tập mấy tháng, rất chuyện trong Cục Công An đều bị cô ấy hỏi thăm rõ ràng, không ít người đều nhớ trong đội hình sự có một thực tập sinh tên Lâm Phi Ca như vậy.

Có lẽ cá tính của cô ấy chỉ hợp với một số người, cho nên trước sau Phương Viên với cô ấy đều như gần như xa, ngày thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, cần giao tiếp sẽ giáo tiếp, kỳ thật, cô vẫn không có cách nào mở lòng coi cô ấy là bạn của mình.

Có điều, vừa rồi mặc kệ Lâm Phi Ca vô ý nói giỡn hay thật lòng kháng nghị, Phương Viên ý thức được một chuyện, lúc trước bản thân không chú ý, hiện tại suy nghĩ quả thật đúng là như vậy, ba thực tập sinh đi theo có người bị vứt lại không tính, phàm là có phân công hành động, Đới Húc luôn sẽ dẫn theo cô, mà Lâm Phi Ca và Mã Khải lại bị đẩy cho người khác. Từ lúc thực tập tới nay, Đới Húc dường như rất quan tâm cô, cách quan tâm này không đến mức khiến người ta cảm thấy thiên vị hoặc cảm giác không thoải mái, chỉ là vốn là ảo giác của một mình cô, cũng không đáng coi là chuyện quan trọng, hiện tại bị Lâm Phi Ca nói rõ ra, tương đương từ một góc độ khác chứng minh trực giác của mình.

Nhưng vì sao chứ? Bởi vì trước kia cô từng gặp Đới Húc ở đâu sao? Cho nên với Đới Húc mà nói, cô là người quen của anh?

Phương Viên thật sự không rõ, cô đã cố gắng nhớ lại, theo lời Đới Húc, cô hẳn gặp anh ở trường học, nhưng anh lớn hơn cô mấy tuổi, chắc chắn sớm đã tốt nghiệp, không có khả năng là bạn cùng khóa. Rốt cuộc bọn họ từng có giao thoa khi nào, Phương Viên suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra manh mối.

Hôm nay Lâm Phi Ca kháng nghị, cô nên ứng phó thế nào đây? Tuy rằng trò đùa mờ ám này là chỉ Đới Húc, nhưng thân là đương sự, cô cảm thấy Lâm Phi Ca cũng đang nhắm vào mình. Nhưng suy nghĩ sâu xa hơn, cô có cơ hội theo Đới Húc ra ngoài là vì bản thân Lâm Phi Ca sợ nhìn thấy thi thể, đôi khi vì sợ dơ sợ mệt, ỡm ờ từ chối. Cô chỉ là nghe theo sắp xếp, đi ngay ngồi thẳng, làm đúng quy định, không ai có thể bắt lỗi cô, nghĩ như vậy, thật đúng là không cần vì lý do thoái thác của Lâm Phi Ca mà chân tay co cóng, bộ dáng lạy ông tôi ở bụi này (1), cùng lắm thì trong thời gian thực tập còn lại, thời điểm công tác bản thân đừng quá nổi bật, miễn cho người khác ghen ghét, không gây thù chuốc oán là tốt rồi.

(1) Lạy ông tôi ở bụi này: Đang trốn nhưng vô tình phát tín hiệu cho người đi tìm biết về mình ở đâu.

Chung Hàn lái xe chở họ tới nhà chủ cũ tủ quần áo kia, cách hiện trường vụ án không tính là gần, nhưng đại khái cùng hướng đi. Nơi này là khu đô thị mới, vẫn còn nhiều chỗ cần hoàn thiện, nơi này bảy tám năm trước chỉ là mảnh đất hoang, mấy năm gần đây do tốc độ đô thị hóa tăng cao nên dần trở nên phồn hoa, cư dân cũng ngày càng nhiều.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now