Q1.Chương 17: Không phối hợp

1.4K 139 18
                                    

"Xin chào, đội hình sự Cục Công An thành phố A xin nghe." Tuy biết vẫn là dãy số kia gọi tới nhưng lời dạo đầu vẫn không thể lược bỏ.

Đầu bên kia vẫn là giọng của người đàn ông trung niên khi nãy: "Cục Công An? Vừa rồi có phải cô gọi điện cho chúng tôi không?"

"Đúng vậy, vừa rồi chúng tôi có liên hệ với số điện thoại này, kết quả không biết vì nguyên nhân gì mà hình như đã có sự hiểu lầm." Phương Viên nhẫn nại giải thích, "Chúng tôi tìm ông bà là muốn xác nhận một số việc có liên quan tới con trai ông bà - Bào Hồng Quang."

"Đúng vậy, tôi gọi là muốn xác nhận chuyện này, các cô từng nói như vậy đúng không?" Người bên kia hỏi.

"Vâng, chúng tôi xác thật từng nhắc tới, xin hỏi hiện tại ông bà có tiện không? Chúng tôi hi vọng..."

Không đợi Phương Viên dứt lời, đầu bên kia đã thô lỗ cắt ngang: "Cô đợi một chút, tôi cần xác nhận xem các cô có phải lừa đảo hay không!"

Dứt lời, bên kia lần nữa trực tiếp dập máy.

Phương Viên cũng cảm thấy đau đầu, cứ dập máy như thế, tắt xong rồi gọi, cũng không biết cuộc điện thoại này khi nào mới đã thông, cô vốn định đem củ khoai lang nóng này trả về cho Lâm Phi Ca, kết quả vừa nhấc đầu đã phát hiện Lâm Phi Ca lặng lẽ tới cửa văn phòng.

"Phi Ca, cậu đi đâu vậy?" Phương Viên vội hỏi.

Bị gọi lại, Lâm Phi Ca chột dạ quay đầu, một bên cười mỉa, một bên tiếp tục rời đi, cười hì hì nói: "Phương Viên, người có ba việc gấp, hiện tại tớ thật sự nhịn không được, cậu làm người tốt thì tốt tới cùng, giúp tớ hoàn thành việc này đi, yêu cậu!"

Nói xong, căn bản không cho Phương Viên cơ hội từ chối, Lâm Phi Ca đã nhanh như chớp mở cửa chạy ra ngoài.

Rốt cuộc là thật sự muốn đi vệ sinh hay muốn trốn tránh việc liên lạc với người nhà Bào Hồng Quang, Phương Viên không biết nên phân biệt thế nào, cô chỉ biết bản thân không thể chạy tới WC giám sát Lâm Phi Ca, áp giải cô ấy trở về, chỉ có thể thành thật ngồi chờ điện thoại, xem trong chốc lát đối phương có gọi lại hay không. Nếu đoán không lầm, người vừa rồi hẳn là ba của Bào HỒng Quang, đối phương cứ dập máy rồi gọi về bên này chính là chưa dám khẳng định họ rốt cuộc có phải cảnh sát hay không, hay là gặp kẻ lừa đảo. Dưới loại tình huống này, Phương Viên cũng có chút mờ mịt, không biết phải nói thế nào để tiêu trừ nghi ngờ của đối phương.

"Ngây ngốc nhìn chằm chằm điện thoại làm gì vậy?" Đới Húc quay lại, thấy Phương Viên chống cằm nhìn chằm chằm điện thoại trước mặt, đi qua, duỗi tay quơ quơ trước mắt cô, "Hôm nay lại không ăn cơm hả? Đói bụng thì cũng đừng ăn điện thoại, thứ này không chỉ đắt tiền, còn không dễ tiêu hóa!"

Lời này nếu là Mã Khải nói ra, có lẽ hiện tại Phương Viên đã không cao hứng, nhưng không biết vì sao, nghe Đới Húc nói, cô không hề cảm thấy bị mạo phạm, trong lòng rõ ràng đối phương chỉ là thiện ý trêu chọc mà thôi, có lẽ vì lúc trước Đới Húc biểu đạt sự thân thiện của mình, là cô rất tự nhiên nhận ra rằng anh trêu chọc mình kỳ thật là dùng con đường khác để nhắc nhở mình phải chú ý ăn uống.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now