Q3.Chương 41 - 45

409 43 2
                                    

Q3.Chương 41: Thăm bệnh

"Tớ không sao." Phương Viên nhẹ nhàng lắc đầu, "Lát nữa rút kim tớ phải đi, bên đơn vị..."

"Bên đơn vị Đới Húc kia đã xin nghỉ giúp cậu rồi, cậu tỉnh táo chút đi!" Hạ Ninh trừng mắt liếc Phương Viên một cái, "Cậu đó, đúng là không thể khiến người khác ăn tâm, vì mấy câu nói của người ngoài, cơm cũng không ăn, để sức khỏe xuống dốc như vậy! Sau đó thì sao chứ, không biết quý trọng sức khỏe còn đòi học người ta cuồng công việc, mệt tới mức tụt huyết áp còn bị cảm nắng, may mà người đi cùng cậu là Đới Húc đấy! Khi nãy tớ tới, bác sĩ còn khen anh ấy, nói anh ấy áp dụng cách hạ nhiệt độ vật lý đúng chỗ, bằng không cậu sao có thể khỏe lại nhanh thế hả?"

"Cậu thân với anh ấy từ khi nào vậy?" Phương Viên kinh ngạc, cô nhớ rất rõ bản thân chỉ hôn mê bốn tiếng mà thôi, cũng không phải bốn ngày, bốn tháng, bốn năm, vì sao vừa tỉnh lại gặp nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng như vậy? Ví dụ như vì sao Hạ Ninh lại ở đây, vì sao Đới Húc lại tới nhà ga đón cô ấy?

Hạ Ninh giống như biết trong đầu Phương Viên nghĩ gì, rất kiên nhẫn kể lại mọi chuyện: "Gần đây tớ hơi buồn bực, không, đúng hơn là rất buồn bực, suy xét thật lâu, bỗng không muốn ở thành phố C nữa, tớ muốn tìm một nơi khác bắt đầu lần nữa. Chuyện này có hơi phức tạp, bản thân cũng nói không rõ, cậu còn đang bệnh, đừng hỏi, sau này từ từ tớ kể cậu nghe. Tóm lại lần này tớ tới đây, một là thuận tiện thăm cậu, hai là tìm xem có cơ hội thay đổi hay không, đương nhiên, chuyện này không thể trong giải quyết trong thời gian ngắn, tớ chỉ muốn thử một lần mà thôi, dù sao ngoại trừ thành phố C, tớ đi đâu cũng là nơi xa lạ, còn không bằng nỗ lực xem có thể tới đây làm bạn với cậu không. Cậu muốn tớ ở lại thành phố A không hả?"

"Còn phải hỏi, đương nhiên muốn! Nhưng cậu đang có công việc tốt bên kia, sao lại... Ở đơn vị có chỗ nào không thoải mái sao?" Phương Viên đương nhiên rất vui, cũng rất hi vọng Hạ Ninh có thể chuyển tới đây, nhưng cô không rõ, lúc trước Hạ Ninh công tác ở thành phố C vì cô ấy có biểu hiện xuất sắc trong thời gian thực tập, cho nên tìm việc có thể nói là thuận lợi, công việc cũng rất phù hợp, hiện tại sao lại cảm thấy bực bội, hơn nữa còn đến mức muốn đi xa, bắt đầu lần nữa?

Hạ Ninh xua tay: "Một lời khó nói hết, nói chung không liên quan tới công việc. Thật ra lúc trước gọi điện cho cậu tớ đã có kế hoạch tới thành phố A, chẳng qua không nói mà thôi, vốn định cho cậu bất ngờ, kết quả thiếu chút biến thành giật mình! Khi tớ sắp đến nhà ga, gọi điện cho cậu, muốn cậu ra đón tớ, nhưng gọi mấy lần cậu không bắt máy, còn tưởng cậu đang bận làm nhiệm vụ, không thể nghe. Sau đó vất vả lắm mới có người nghe máy, có điều đó là đàn ông, dọa tớ nhảy dựng lên. Vừa hỏi mới biết, thì ra đó là Đới Húc cậu kể với tớ, sau đó anh ấy nói cậu đang ở bệnh viện, tớ nóng nảy, hỏi anh ấy bệnh viện nào, tớ muốn tới thăm cậu, anh ấy nói cách nhà ga không xa, cậu còn đang ngủ, cho nên bảo tớ chờ, anh ấy qua đón tớ. Lúc hai người bọn tớ quay lại, bác sĩ vừa mới kiểm tra nhiệt độ cho cậu, cục của cậu lại gọi điện tới, bảo Đới Húc lập tức về họp, hình như gấp lắm. Tớ liền xung phong ở lại chăm sóc cậu, cảm động không?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now