VĂN ÁN

12.5K 234 28
                                    

• Tên truyện: Rơi xuống

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tên truyện: Rơi xuống

Hán Việt: Trụy Lạc

Tác giả: Điềm Thố Ngư

Số chương: 83 chương (81 chương chính văn + 2 phiên ngoại)

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngược luyến, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, 1VS1

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu x Chu Vãn

Văn án:

Tất cả học sinh cấp ba Dương Minh đều biết Chu Vãn hướng nội tĩnh lặng, còn Lục Tây Kiêu lại ngạo mạn khó thuần.

Hai con người khác nhau một trời một vực, tựa như có dùng gậy tre tám thước cũng đánh không tới.

Không ai nghĩ đến sẽ có một ngày, hai người này lại ở bên nhau.

Sau đó, lời đồn đãi trong trường bắt đầu đổi hướng thành ——

Với một Lục Tây Kiêu thay bồ như thay áo, chỉ bằng mỗi gương mặt mối tình đầu kia của Chu Vãn có chăng cũng là mới mẻ nhất thời, không lâu sau rồi lại bị Lục Tây Kiêu chán ghét.

Quả nhiên, sau khi Chu Vãn chuyển trường rời đi, Lục Tây Kiêu lại du hí nhân gian như trước.

Hết thảy như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mãi đến lần say rượu tối hôm đó, anh hệt như kẻ điên gọi điện thoại cho Chu Vãn, sau chuỗi âm thanh nối máy kéo dài, rốt cuộc Chu Vãn cũng bắt máy.

Cô không mở miệng, Lục Tây Kiêu cũng không nói lời nào.

Hai người âm thầm phân cao thấp.

Tới khi Lục Tây Kiêu cúi đầu, cố gắng giữ lấy một tia tôn nghiêm cuối cùng: "Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em hết thảy."

Giọng nói của cô gái trong trẻo, khẽ gọi tên anh: "Lục Tây Kiêu."

Duy mỗi ba chữ này, hốc mắt Lục Tây Kiêu đã đỏ ửng.

Cô vô cùng bình tĩnh nói: "Tôi không yêu anh, trước giờ tôi vẫn luôn lừa anh."

Trong tình yêu này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ đạo.

--

Cuộc điện thoại cuối cùng này, hai người "cãi" nhau rất căng.

Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để anh gặp lại em, nếu không anh nhất định sẽ khiến em phải khóc lóc cầu xin tha thứ.

Sau này gặp lại là trong một quán bar xa hoa trụy lạc.

Lục Tây Kiêu vẫn ngạo mạn bất cần đời như xưa, miệng ngậm điếu thuốc đứng bên cạnh một cô gái quyến rũ xinh đẹp.

Nhìn thấy Chu Vãn, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, rất nhanh đã dời tầm mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới biển với người bên cạnh.

Như là đã sớm quên.

Nhưng chỉ cần ba chữ kia của Chu Vãn, hết thảy lớp ngụy trang đều sụp đổ.

"Lục Tây Kiêu." Vẫn là giọng nói trong trẻo của cô thuở nào.

Lục Tây Kiêu ném phăng điếu thuốc, đi nhanh về phía trước, đoạn túm lấy cổ áo của cô gái dịu dàng kia ép đến bên tường, gân xanh hằn trên trán anh nảy thình thịch.

"Chu Vãn, em còn dám trở về, em còn dám trở về ư?"

Trên người anh thoang thoảng mùi rượu pha lẫn với hương khói thuốc nhè nhẹ, cắn chặt răng gằn từng chữ một hỏi: "Em muốn chết rồi phải không?"

--

Luôn có người yêu lấy dáng vẻ em khi gấm hoa rực rỡ, cũng sẽ yêu em dẫu người nhuốm đầy bùn lầy nhớp nhơ.

Mặt ngoài: Nữ ngoan ngoãn x Nam lãng tử

Thực tế: Nữ phụ lòng x Lãng tử quay đầu

*Editor có lời muốn nói:

1. Nam chính sạch tâm sạch thân, do vấn đề gia đình nên mới sinh thói bất cần đời, rất tốt và vô cùng vô cùng chung tình.

2. Cả nam nữ chính đều có nỗi đau riêng.

3. Đừng bị văn án đánh lừa, đừng bị văn án đánh lừa, đừng bị văn án đánh lừa, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần, truyện có ngọt có ngược, nhưng tổng thể vẫn rất ngọt nhé.

 Đừng bị văn án đánh lừa, đừng bị văn án đánh lừa, đừng bị văn án đánh lừa, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần, truyện có ngọt có ngược, nhưng tổng thể vẫn rất ngọt nhé

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now