Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn

3.2K 106 7
                                    

Editor: Chanh

Khi Chu Vãn chạy về đến nhà, mưa đã tạnh, còn cả người cô thì ướt nhẹp.

Mấy bác hàng xóm đang ngồi dưới tán cây nói chuyện phiếm, nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của cô lập tức "Ai da" một tiếng: "Vãn Vãn, cháu ngã xuống sông đấy à?"

Chu Vãn cười cười: "Cháu quên mang ô mất."

"Thế thì phải đợi tạnh rồi hẵng về chứ." Nói đoạn, người phụ nữ lại mắng cái thời tiết quái quỷ này, rồi cầm lấy túi giấy kraft trên bàn đưa qua, "Mang về hai bà cháu mà ăn."

Trong túi là chiếc bánh đậu xanh còn đang nóng hôi hổi.

Chu Vãn chối đẩy không nhận, người phụ nữ kiên quyết nhét vào tay cô: "Vẫn đang nóng đấy, về hai bà cháu ăn ngay nhé, để nguội thì mất ngon."

Khu chung cư cũ này đã gần ba mươi năm tuổi, hàng xóm xung quanh cũng chỉ là những người bình thường quen biết nhau, gặp cũng sẽ chào hỏi dăm ba câu.

Tất nhiên mọi người cũng biết chuyện trong nhà Chu Vãn, sinh thời Chu Quân rất nhiệt tình, thế nên bây giờ hàng xóm thường xuyên giúp đỡ chăm sóc hai bà cháu họ hết sức có thể, coi như báo đáp lại ân tình.

Chu Vãn nói lời cảm ơn rồi đi vào trong.

Phía sau cô là tiếng thở dài của mấy bác hàng xóm——

"Đứa nhỏ này đáng thương quá, nghe nói thành tích còn rất tốt, nếu lão Chu còn sống thì nó cũng có thể lớn lên vô ưu vô lo rồi."

"Ai đời lại gặp phải bà mẹ thế chứ, con sói mắt trắng ấy, đúng không phải người mà!"

"Bà có mắng cũng chả ích gì, giờ cô ả bay lên thành phượng hoàng rồi, cũng sắp bốn mươi đến nơi mà còn câu được gã nhà giàu sụ thế."

"Bọn nhà giàu bây giờ ngốc hết rồi thì phải? Dù mặt mũi cũng sáng sủa ra phết đấy nhưng tôi cũng chả tin những người có tiền thật sẽ ngu ngốc đi kết hôn với loại đàn bà con gái như cô ta." Giọng điệu người phụ nữ đầy vẻ khinh thường, "Huống chi đứa con này của Lục gia cũng không phải loại người dễ chọc."

"Sao thế sao thế?"

"Bà còn không hiểu à, Lục gia chỉ có mỗi một đứa cháu trai, như thế gia sản sau này đều để lại hết cho nó còn gì nữa, ngu lắm mới để cho bố ruột mình cưới ả đàn bà nghèo kiết xác về."

. . .

Đèn hành lang hỏng rồi.

Chu Vãn sờ soạng bước lên lầu, tra chìa khóa vào ổ một hồi lâu mới mở được cửa ra.

"Nội ơi."

"Nội đây." Bà cụ tóc trắng như cước đang ở trong phòng bếp, cười vô cùng hiền từ, "Vãn Vãn về rồi đấy à."

Chu Vãn đặt cặp sách xuống bàn, chạy ngay vào phòng bếp: "Con đã bảo nội đi nghỉ sớm rồi mà."

"Nội nấu cho con bát hoành thánh." Bà cụ cười vỗ vỗ vào mu bàn tay cô, "Chà, trương hết rồi."

"Để con tự lấy." Chu Vãn đi lấy bát, múc hoành thánh ra đặt xuống bàn.

Cô lấy thuốc trong cặp ra, lại rót thêm cốc nước ấm: "Nội uống thuốc đi đã."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now