Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?

2.3K 94 6
                                    

Editor: Chanh

Sau khi bà nội xuất viện, Chu Vãn không cần phải đến bệnh viện mỗi ngày mà đi thẳng tới khu trò chơi sau giờ tan học.

Bàn giao ca làm xong xuôi, Chu Vãn mới vừa ngồi xuống đã nghe thấy được giọng nói của một nữ sinh truyền đến, ngọt ngấy vừa khen giỏi quá vừa vỗ tay bộp bộp.

Tới khu trò chơi này ngoài học sinh ra thì chủ yếu là mấy cặp đôi yêu nhau, những âm thanh như thế này Chu Vãn nghe đã quen nên cũng không mấy để ý.

Mãi đến khi nghe được một giọng nói: "Cô tự chơi đi."

Trầm thấp, lạnh lùng.

Cũng pha trộn thêm chút cà lơ phất phơ khó có thể giấu.

Là Lục Tây Kiêu.

Kể từ sau lần anh bảo cô "Cút", anh cũng không tới đây thêm lần nào.

Mà chủ nhân của giọng nói ngọt ngấy sến rện kia lại đang đứng ở bên cạnh anh, trong chiếc váy ngắn và đôi bốt cao, khuôn mặt dịu dàng non nớt nhưng lại quyến rũ, hệt như những cô bạn gái cũ của anh.

Cho nên, đây là bạn gái mới của anh sao?

Cũng đúng, hai tháng rồi không thấy anh ở bên cô gái nào.

Từ trước tới giờ anh chưa lúc nào thiếu hơi gái bên người lâu như vậy.

Cô gái kia nũng nịu nói: "Không phải anh bảo muốn chơi với em à."

Lục Tây Kiêu "xùy" khẽ một tiếng, không mấy kiên nhẫn.

"Lục Tây Kiêu." Cô gái kéo cánh tay anh lại, "Anh có muốn xem em nhảy không?"

Lục Tây Kiêu giơ tay lên thoát ra khỏi móng vuốt của cô gái, rồi cùng cô nàng đi tới chiếc máy nhảy bên cạnh.

Vừa nhìn qua đã biết cô gái kia có năng khiếu nhảy múa, ngay khi giai điệu dạo đầu vừa vang lên, cô nàng đã vươn mình trên máy nhảy, thần thái ngời ngời, tự tin với vòng eo thon và đôi chân dài, thu hút không ít ánh mắt mê mẩn của những người vây xem xung quanh.

Ngoại trừ Lục Tây Kiêu.

Trên đường đi anh nhận được điện thoại, bèn đi tới một bên bắt máy.

Cả người lười biếng dựa vào vách tường, anh một bên nhận điện thoại, một bên cúi đầu châm điếu thuốc.

Tưởng Phàm: "A Kiêu, em gái tao đang ở với mày đúng không?"

Anh phà ra một làn khói: "Cho mày mười phút, tới đây vác người đi cho tao, ồn ào muốn chết."

"Mẹ kiếp, giờ tao đi được đếch đâu, bị lão Lưu bắt được rồi." Tưởng Phàm gấp gáp, "Mày canh chừng nó giúp tao tí, đừng để nó nổi cơn thần kinh rồi chạy lung tung đấy."

Lục Tây Kiêu hừ một tiếng rồi cúp máy.

Sau khi nhảy xong một bài, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, Tưởng Vận quay đầu nhìn một vòng không thấy Lục Tây Kiêu đâu, mày đẹp nhăn lại, cuối cùng cũng tìm thấy anh đang ngồi một góc trên ghế.

Miệng ngậm điếu thuốc, cúi đầu nghịch điện thoại.

Tưởng Vận nổi giận đùng đùng đi qua: "Không phải anh đồng ý tới xem em nhảy rồi sao!"

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now