Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy

1.7K 59 1
                                    

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu phát giác được sự khác thường của cô, nhưng giờ phút này không rảnh để bận tâm.

Anh giữ lấy gáy của Chu Vãn, đầu ngón tay thon dài luồn qua tóc cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên.

Hơi thở đan xen, kiều diễm lan tràn.

Rõ ràng đã gần gũi như vậy, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác không đủ.

Lục Tây Kiêu nắm lấy eo Chu Vãn, ôm người ngồi lên trên đùi của mình, cô dựa lưng vào cạnh bàn ăn, bị động tiếp nhận, hoàn toàn bị anh xâm chiếm.

Lục Tây Kiêu cảm thấy có lẽ người phát sốt là mình, toàn thân đều nóng hừng hực, lý trí bị thiêu đốt đến không còn một mảnh.

Eo Chu Vãn rất nhỏ, trên người còn vương hương sữa tắm dễ chịu.

Đông qua, cởi xuống chiếc áo khoác dày cộp, thậm chí Lục Tây kiêu còn có thể cảm giác được độ cong nơi thắt eo của cô.

Anh không khỏi dùng sức, đầu ngón tay nặng nề giữ lấy eo cô.

Nhưng dù thế nào vẫn không đủ, hãm sâu trong đó, ngay cả động tác cũng không thể kìm chế.

Anh dùng sức ôm Chu Vãn vào trong ngực, đầu ngón tay đẩy vạt áo của cô lên.

Khi đầu ngón tay nóng rực chạm vào người, toàn thân Chu Vãn cứng đờ trong giây lát, lưng cô bất giác thẳng lên, nhưng lại không hề cố gắng chống cự.

Lục Tây Kiêu có thể cảm giác được cô không thoải mái, nhưng lại đang ép mình phải tiếp nhận.

Sắc mặt anh tối đi một phần, yết hầu khẽ hoạt động, hàm răng cắn chặt vẽ ra đường cong sắc bén.

Đúng lúc này, chiếc nhiệt kế từ trên bàn rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt đất.

Lục Tây Kiêu giật mình hoàn hồn, mới kịp nhận ra bản thân đang làm chuyện gì.

Đáy mắt anh tĩnh mịch, ép mình thoát ra khỏi xúc động này, hít sâu một hơi, anh sửa sang lại quần áo cho Chu Vãn rồi ôm cô gái nhỏ đặt qua một bên.

Chu Vãn nhìn thấy chiếc nhiệt kế vỡ vụn trên mặt đất, thủy ngân vương vãi thành từng chấm nhỏ, cô vô thức cúi xuống toan lau sạch.

Tay vừa đưa ra đã bị Lục Tây Kiêu ngăn lại, anh khàn giọng nói: "Đừng đụng vào."

Chu Vãn chợt dừng, đoạn thu tay lại.

Lục Tây Kiêu đi vào phòng bếp lấy khăn, ngồi xuống lau sạch sẽ rồi vứt vào thùng rác.

Sau khi rửa tay, anh lại ôm Chu Vãn vào trong ngực, nhưng lần này lại không làm ra những hành động như trước đó, chỉ khẽ hôn lên chóp mũi của cô, cười hỏi: "Sao lại đột nhiên ôm ấp yêu thương anh thế?"

Chu Vãn khịt mũi một cái: "Những bộ đồ kia anh đều mua cho em hả?"

Lục Tây Kiêu nhíu mày: "Phát hiện ra nhanh vậy sao."

"Anh đừng đối tốt với em như thế." Chu Vãn cụng trán vào bả vai của anh, cúi đầu nhẹ nói, "Anh đối tốt với em như vậy, em cũng không biết dùng gì để đáp trả hết."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ