Chương 24: Em thật sự rất khổ sở

2.9K 94 6
                                    

Editor: Chanh

Trong phòng ngủ rất an tĩnh, gió thổi phần phật khiến cành cây cổ thụ ngoài phòng ngủ đập bồm bộp vào ô kính cửa sổ.

Chu Vãn ngồi dậy, xoa đôi mắt vẫn còn nhập nhèm, im lặng ngáp một cái rồi thuận miệng "Ừm" một tiếng: "Nói chuyện gì đây."

"Thoa thuốc chưa?"

"Rồi."

Lục Tây Kiêu không rành tìm đề tài nói chuyện, anh lười biếng dựa người vào đầu giường, không chút để ý, cũng chẳng nói lời nào.

Chu Vãn ôm chân, gối đầu lên đầu gối đợi một lát rồi nói: "Lục Tây Kiêu."

"Ừ?"

"Anh vẫn không ngủ được sao?"

"Ừ."

Chu Vãn nhìn ra bên ngoài qua ánh trăng bàng bạc: "Muộn lắm rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe."

"Em buồn ngủ lắm rồi chứ gì." Lục Tây Kiêu cười rộ lên, "Không phải giỏi dỗ người ta lắm à."

". . ."

"Ngủ đi." Lục Tây Kiêu hút xong một điếu thuốc, nói, "Ngủ ngon."

--

Ngày hôm sau, Chu Vãn tỉnh dậy, phát hiện mắt cá chân đã đỡ sưng hơn so với đêm qua, nhưng đã ứ tím thành một mảng, thoạt nhìn hơi ghê người, lúc dẫm chân xuống đất thì đau đến nóng lên.

Cô bắt xe tới trường, bước khập khễnh đi vào phòng học.

Chuyện xảy ra hôm qua trên sân bóng rổ đã bị người đăng lên trên Tieba của trường, lúc ấy tuy rằng Cố Mộng đã rời đi, nhưng cũng có thể nhìn thấy ở trên mạng, vừa nhìn thấy Chu Vãn đã kéo người qua hỏi han một phen.

"Không có việc gì." Chu Vãn cười cười, "Chân tớ chỉ đau một chút thôi."

"Nhưng nhìn nghiêm trọng quá, bọn Trung học 18 đúng không phải người mà, chơi bóng bẩn thì thôi đi, sao còn lôi cả cậu vào nữa chứ."

Chu Vãn lắc lắc đầu: "Không có việc gì thật đấy."

Cố Mộng còn muốn nói thêm, nhưng lớp phó đã đột nhiên gõ vào ván cửa nói: "Chu Vãn, thầy chủ nhiệm tìm cậu kìa."

Cố Mộng nằng nặc đòi đỡ cô đi đến cửa văn phòng.

Chu Vãn đẩy cửa đi vào, thầy chủ nhiệm vẫy tay với cô: "Chu Vãn, tới đây."

"Thời gian tổ chức kỳ thi Quốc gia Vật lý đã định rồi, là tháng ba năm sau, trừ khoảng thời gian nghỉ đông ra thì cũng không còn bao nhiêu nữa, trường rất coi trọng kỳ thi lần này, đang dự tính mời một giáo viên chuyên luyện thi Quốc gia về dạy cho em và Khương Ngạn, từ ngày mai bắt đầu sẽ dạy cho hai đứa mỗi buổi kéo dài một tiếng sau giờ tan học."

Chu Vãn sửng sốt, vừa định mở miệng đã bị thầy chủ nhiệm cắt ngang, ông biết Chu Vãn muốn nói gì.

"Thầy biết hoàn cảnh gia đình của em, cũng biết em vất vả, chẳng dễ dàng gì, nhưng phải biết nhìn xa trông rộng, tương lai của em sau này không phải chỉ có bây giờ, em nhất định phải biết rõ thứ gì mới thực sự quan trọng đối với mình."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ