Chương 51: Cô còn dám xuất hiện

1.8K 96 10
                                    

Editor: Chanh

Ngày tốt nghiệp đại học, Chu Vãn đã đọc được một câu như vậy trên góc thổ lộ của trường—— "Chỉ tiếc không thể cùng anh nghênh đón mùa hè cháy bỏng."

Trong nháy mắt khi nhìn thấy câu nói kia, người cô chợt sững lại một phút đồng hồ.

Dòng suy nghĩ tựa như trôi về một nơi rất xa, nhìn thấy một người không thể với tới.

Sau đó cô lắc đầu, gạt bỏ hết những ký ức xưa cũ.

Tốt nghiệp.

Bốn năm đại học cứ như vậy mà kết thúc.

Mọi người ai cũng chụp ảnh kỷ yếu, tung cao chiếc mũ cử nhân trên đầu với nụ cười rạng rỡ ngời ngời.

Buổi tối, Chu Vãn và nhóm bạn cùng phòng đi ra ngoài ăn lẩu.

Mọi người cùng nâng ly, la hét gào thét cười đùa chói tai.

Chu Vãn vẫn còn dị ứng với cồn, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với trước đây, người không còn nổi những vết mẩn ngứa nhưng uống được một vài hớp là mặt đã đỏ bừng, không phải say, chỉ là vì dị ứng nên mới như vậy, chờ qua một lúc là sẽ khôi phục lại như thường.

Cho nên hôm nay cô vẫn uống một chút rượu.

Tiệc gần tàn, Chu Vãn đứng dậy đi trả tiền.

Sau khi tan cuộc, đám bạn cùng phòng bèn túm lấy cô hỏi tại sao lại lén lút thanh toán như vậy.

Chu Vãn mỉm cười: "Hôm qua vừa có tiền lương thực tập, hẳn tớ phải trả mới đúng."

"Hai chuyện này khác nhau đấy nhé." Trưởng phòng ký túc nói, "Mau mau, gửi mã chuyển khoản vào trong nhóm đi, chúng mình chia đều."

"Không cần thật đấy, sau này có lẽ không thường xuyên gặp mặt như thế này được, những năm này các cậu đều giúp đỡ tớ rất nhiều, tớ nên mời mọi người ăn một bữa sớm hơn mới phải."

Lời này vừa dứt, một cô bạn đã "Oà——" nấc lên một tiếng.

Cô nàng ôm lấy eo Chu Vãn, vùi đầu vào ngực cô, "Tớ không nỡ xa Vãn Vãn đâu."

Năm đó sau khi rời khỏi thành phố Bình Xuyên, Chu Vãn đem toàn bộ số tiền còn lại trong thẻ trả hết cho Lục Tây Kiêu, cô không có tiền đi học, bèn phải bỏ ra một năm để đi làm công, sau đó mới tìm một trường cấp ba học lớp mười hai rồi thi lên đại học.

Bốn năm đại học, cô đều vừa học vừa làm.

Bạn cùng phòng của cô đều là những người rất tốt, sau khi biết gia cảnh cô khó khăn cũng đã giúp đỡ không ít, tiền điện của ký túc xá đều là ba người chia đều, không lấy của Chu Vãn, hàng ngày đi nhà ăn cũng nhớ cầm về giúp cô một phần cơm.

Chu Vãn ôm lấy bạn của mình, cười nói: "Không sao không sao, chúng ta vẫn còn ở lại thành phố B, có thời gian đều sẽ gặp nhau được hết."

Đêm hè, khí trời khô nóng, đám ve sầu kêu râm ran dưới những tán cây.

Bốn cô gái trẻ đi trên con đường trong khuôn viên trường đại học, vừa khóc vừa cười vừa trò chuyện.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ