Chương 6: Anh muốn ăn mì không?

2K 83 2
                                    

Editor: Chanh

"Qua một thời gian nữa là tới kỳ thi Vật lý, lớp chúng ta chỉ có hai người các em tham gia, phải xốc lại tinh thần chuẩn bị thật tốt nhé, đợt thi Tỉnh lần này trường kỳ vọng nhiều vào hai em lắm đấy."

Thầy dạy Vật lý nói, "Đây là bài kiểm tra của đợt thi lần trước, hai đứa làm không tệ, vẫn giữ hai vị trí xếp đầu."

Chu Vãn nhận lấy, cô được 104 điểm.

"Cầm về nhà xem lại một cái, chỗ nào không hiểu thì cứ tới hỏi thầy." Thầy Vật lý nói.

Đi ra khỏi văn phòng, nắng bên ngoài chói chang.

Giờ đang là giờ giải lao, mọi người đứng ở hai bên hành lang nói chuyện vui đùa.

"Chu Vãn, bài của cậu được mấy điểm?" Khương Ngạn hỏi.

"104." Chu Vãn nói, "Cậu thì sao?"

Khương Ngạn tạm dừng lại, thấp giọng: "103."

Chu Vãn cười cười: "Không khác nhau là bao."

"Cho tớ mượn bài cậu xem một chút được không?"

"Ừm." Chu Vãn đưa bài mình cho cậu.

Khương Ngạn nhìn xuống bài cuối của cô.

Hai người bọn họ là học sinh top 1 top 2 của môn Vật lý, vì thế bài thi cũng không khác nhau là mấy, chỉ có ở một câu nhỏ Chu Vãn tính nhiều hơn cậu một bước.

Mỗi kỳ thi giữa hay cuối kỳ, Khương Ngạn đều đứng vị trí đầu tiên, còn Chu Vãn lại luôn xếp thứ hai.

Nhưng Khương Ngạn biết rõ, Chu Vãn thông minh hơn mình nhiều, nếu trên đời này thật sự có "thiên tài", thì Chu Vãn hiển nhiên càng xứng với danh hiệu này hơn cậu.

Cậu dành toàn bộ thời gian để học tập, để làm lại những bài giải bị sai.

Còn Chu Vãn lại giành thời gian rảnh rỗi của mình để đi làm thêm trang trải cuộc sống.

Nhưng dù như thế, khoảng cách giữa hai người họ vẫn không hề kéo ra xa, thậm chí lúc này, Chu Vãn còn vượt qua cả cậu.

Khương Ngạn không cam lòng, vì thế càng dấy lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhưng cậu cũng không ghét Chu Vãn mà ngược lại, Chu Vãn là một trong số ít bạn học cậu có cảm tình.

Là đối thủ trong lòng, cũng là đồng đội đáng để tôn trọng.

"Chu Vãn, sao cậu làm ra bước này thế?" Khương Ngạn hỏi.

Lúc này, bọn họ vừa đi tới ngay cửa của ban bảy.

Là lớp của Lục Tây Kiêu.

Từ xa, Chu Vãn đã nhìn thấy anh.

Khuỷu tay anh dựa vào bệ cửa sổ trên hành lang, tóc anh đã hơi dài, bị gió thổi rối tung. Nơi ngược chiều ánh sáng, đường nét khuôn mặt anh hiện lên trông có vẻ mơ hồ, hệt như bức tranh thủy mặc bị nhòe đi bởi vương phải nước.

Bạn bè của anh đứng xung quanh, kề vai sát cánh nói chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng còn nghe được đôi ba câu chửi thề nói tục.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now