Chương 35: Gọi anh trai

2.3K 96 8
                                    

Editor: Chanh

Sau Tết Dương lịch là chính thức bước vào giai đoạn cuối kỳ.

Kỳ thi cuối kỳ là thi chung toàn thành phố, các giáo viên sôi nổi dốc hết sức lực hết ra đề rồi lại chữa bài.

Chu Vãn vừa chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi diễn ra vào tháng ba, cả ngày đều bận đến tối mày tối mặt, mỗi ngày chỉ dành được một giờ sau giờ học để dạy bổ túc cho Lục Tây Kiêu.

Rất nhanh đã đến cuối tháng một, kỳ thi cuối kỳ tới.

Bởi vì đứng đầu trong kỳ thi tháng trước nên đợt này, chỗ ngồi của Chu Vãn ở ngay vị trí đầu trong phòng thi đầu tiên.

Còn Lục Tây Kiêu thì do bởi lần trước không đi thi nên được xếp vào vị trí cuối trong phòng thi cuối cùng.

Thông thường đề thi chung không quá khó, nhưng năm nay lại là ngoại lệ, độ khó của các môn đều hơi cao, đặc biệt là Toán, rất nhiều người thậm chí còn không kịp đọc câu hỏi cuối cùng của đề.

Sau hai ngày thi cuối kỳ, tất cả mọi người đều gục xuống bàn than ngắn thở dài, nói thi rớt lộp độp như sung rụng, Tết năm nay kiểu gì cũng ăn không ngon, tiền mừng tuổi chắc chắn cũng bị bóp lại.

Trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, trường còn tổ chức một buổi họp mặt của giáo viên và học sinh toàn trường.

Hàng trăm hàng nghìn người tụ tập trong phòng học lớn, từng ban từng ban lần lượt tiến vào.

Khi ban một tiến vào thì ban bảy đã ngồi vào chỗ, Chu Vãn nhìn thấy Lục Tây Kiêu đang ngồi nơi một góc, đôi mắt nhắm hờ, thoạt nhìn vừa mệt mỏi lại mất kiên nhẫn.

Cô không kìm lòng được, cúi đầu cười khẽ.

Khi tất cả học sinh đã ngồi hết vào chỗ, thầy hiệu trưởng bắt đầu bước lên bục phát biểu.

Nội dung cũng chỉ đơn giản là dặn dò một chút những việc cần chú ý trong kỳ nghỉ đông, vấn đề an toàn, đồng thời không quên đốc thúc mọi người nghỉ ngơi nhưng cũng không được lơ là học tập, khai giảng năm sau sẽ có một bài kiểm tra sơ bộ.

Trong tiếng rên la ỉ ôi, cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng tuyên bố kết thúc buổi họp, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ đông.

Chu Vãn đi theo mọi người ra khỏi phòng học, Lục Tây Kiêu đứng ở phía sau đột nhiên gọi tên cô: "Chu Vãn."

Bước chân cô khựng lại, quay đầu.

Bạn học xung quanh đều âm thầm đánh giá, thì thà thì thầm với nhau.

Nội dung cũng chỉ đơn giản là bọn họ ở bên nhau cũng đã được một thời gian, sao lại vẫn chưa thấy chia tay.

Chu Vãn đi đến một bên chờ Lục Tây Kiêu ra tới: "Sao thế anh?"

"Chốc nữa em có việc gì không?"

"Không có, có chuyện gì sao ạ?"

"Sinh nhật của Hoàng Mao, cậu ta bảo em với anh cùng tới,:

Chu Vãn sửng sốt: "Là chủ siêu thị. . .?"

"Ừm." Lục Tây Kiêu nói, "Em muốn đi không, nếu không muốn thì thôi."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now