Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu

2.2K 88 7
                                    

Editor: Chanh

Hiếm khi Chu Vãn ngủ không ngon giấc.

Cô không biết rốt cuộc lời Lục Tây Kiêu nói là có ý gì.

Vốn tưởng rằng sau lần anh bảo cô cút, mối quan hệ của hai người đã dừng lại, cô sẽ không tiếp tục lợi dụng Lục Tây Kiêu, cũng sẽ không cho anh biết quan hệ giữa mình và Quách Tương Lăng.

Mà bây giờ, hình như Lục Tây Kiêu. . .nguôi giận rồi chăng?

Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn ngáp ngắn ngáp dài đi tới trường học.

Sau hai tiết đầu là giờ giải lao kéo dài, Chu Vãn được thầy dạy Lý gọi lên văn phòng, bây giờ phải gấp rút chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi Quốc gia, thầy lý đưa cho cô hai quyển sách luyện đề ôn tập, một cho cô, một cho Khương Ngạn.

Hai quyển sách dày cộm, nặng trĩu trên tay.

Chu Vãn ôm về lớp, đúng lúc đi ngang qua phòng học của ban bảy.

Một nhóm nam sinh tụ tập bên cửa sổ trên hành lang, Tưởng Phàm cũng nằm trong số đó, cậu ta giơ tay chào hỏi cô.

Xung quanh có rất nhiều bạn học khác, chung quy lại Chu Vãn và bọn họ chênh lệch quá lớn, một khi đã giao thoa với nhau đều khiến người khác chú ý tới.

Cô có chút câu nệ cười một cái, xem như đáp lại.

Rồi tiếp tục lướt qua Tưởng Phàm đi về phía trước, bỗng nhiên dư quang cô nhìn thấy cậu ta giơ tay lên vẫy vẫy, kêu lớn: "A Kiêu!"

Bước chân Chu Vãn dừng lại, nhịp tim đập nhanh hơn vài phần, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Một bước, rồi lại một bước.

Cô nhìn thấy mũi giày của Lục Tây Kiêu ở ngay trước mặt mình.

Chu Vãn lách qua bên cạnh, vừa mới đi được một bước, một bàn tay đã túm chặt lấy khuỷu tay của cô, kéo cả người lùi lại.

Chu Vãn ngẩng đầu.

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô, hôm nay anh thế mà lại mặc đồng phục, bộ đồng phục học sinh hai màu xanh trắng trông rất hợp với anh, nhìn vừa có cảm giác thanh xuân lại phóng túng, anh nhướng mày, nhàn nhạt hỏi: "Không thấy tôi à?"

Chu Vãn nhỏ giọng: "Ừm."

Anh cười khẽ: "Em tưởng tôi ngốc hả?"

". . ."

Quần chúng phía sau ồ lớn.

Chu Vãn bị người ta nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, lặng lẽ kéo tay áo ra.

Lục Tây Kiêu buông tha cho cánh tay của cô: "Buổi tối còn đi chỗ đó không?"

"Hôm nay không đi, em phải tới bệnh viện tìm bác sĩ chủ trị của bà em một chút."

"Ồ."

Chu Vãn: "Vậy em đi trước nhé."

Lục Tây Kiêu dứt khoát nghiêng người để cô đi qua.

--

Giờ tan học, trời bỗng đổ cơn mưa lất phất, Chu Vãn bắt xe buýt đi tới bệnh viện Nhân dân.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now