Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy

2.5K 97 8
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn không trả lời lại ngay, mà cô đổi biệt danh cho Lục Tây Kiêu trước.

Hai người khác nhau một trời một vực, chưa có một ai trong trường sẽ nghĩ đến chuyện đặt hai người ở bên cạnh nhau.

Trong đêm khuya thanh vắng, Lục Tây Kiêu gửi tin nhắn cho cô, trên đầu điện thoại hiện lên khung thoại, thông báo [Lục Tây Kiêu] đã gửi cho bạn một tin nhắn mới.

Ba chữ "Lục Tây Kiêu" như ẩn chứa một loại cấm kỵ vào đó, cắt phăng màn đêm yên ắng, mặc cho gió tanh ùa vào thổi phần phật.

Để cả bóng đêm đều nhuốm đậm hương vị độc nhất chỉ thuộc về anh.

Anh chính là có bản lĩnh như vậy, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều dễ dàng khắc sâu vào tâm trí người khác.

Trước hết Chu Vãn đổi biệt hiệu của anh thành một chữ cái duy nhất—— "Lục".

Nhưng sau khi nhìn một lát vẫn cảm thấy không ổn, bèn đổi thành con số "6".

Cô nhìn con số "6" trên khung chat, cuối cùng cũng thở dài một hơi như trút được gánh nặng, trả lời lại: "[Anh bị thương à?]

Anh gửi tin nhắn thoại tới, chỉ có một giây.

Chu Vãn chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, lại trùm kín chăn, chỉ sợ có ai khác nghe thấy được.

"Ừ."

Giọng nói khàn khàn của thiếu niên truyền đến, anh vừa uống rượu, chút biếng nhác trong ngữ khí càng mạnh mẽ, thậm chí chỉ cần mỗi một chữ này của anh cũng có thể in lại dấu vết đặc biệt chỉ thuộc về riêng anh.

Vừa nãy Chu Vãn nghe được anh nói chuyện điện thoại, biết rằng anh đi đánh nhau.

Dừng một chút, cô ngồi dậy, gõ chữ: 

Xung quanh anh có tiệm thuốc không, có thể nhờ bác sĩ ở đó giúp. . .

Chưa gõ xong, Chu Vãn lại thầm nghĩ với tính cách kia của Lục Tây Kiêu, hẳn sẽ không chịu mở miệng làm phiền người khác xử lý vết thương giúp mình.

Cô xóa đi dòng tin nhắn cũ, lại gõ lại:

Anh tới tiệm thuốc mua nước sát trùng, tăm bông và băng gạc, giống như hôm nay em. . .

Lại chưa kịp gõ xong, Lục Tây Kiêu đã trực tiếp gọi điện thoại tới.

Lúc này Chu Vãn hoàn toàn sửng sốt.

Hoàn toàn không ngờ Lục Tây Kiêu sẽ gọi điện thoại cho mình.

Chiếc điện thoại rơi xuống trên giường rung bần bật, chân tay cô luống cuống, không biết nên nhấc máy hay không, nếu nhấc thì phải nói lời gì mới ổn.

Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng ho khan của bà nội, sợ đánh thức bà dậy, Chu Vãn mới hoảng loạn nghe máy.

Cô vẫn đang thở hổn hển, ghé điện thoại vào tai, mới dần bình ổn hô hấp lại.

Lục Tây Kiêu không nói chuyện, cô có thể nghe  thấy tiếng gió rít gào ở phía bên anh, điều này cũng chứng minh điện thoại đã được thông máy.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now