Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?

2.7K 97 7
                                    

Editor: Chanh

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Lục Tây Kiêu, cả người Chu Vãn lạnh toát.

Cô nghiêng đầu nhìn lại.

Thiếu niên vẫn đang chau mày, nhìn cô không nói một lời.

Thấy cô không nhúc nhích, lúc này mới không kiên nhẫn mở miệng: "Lại đây."

Chu Vãn không biết anh đã đứng đó từ bao giờ, cũng không biết rốt cuộc anh có nghe được cuộc trò chuyện của cô và Quách Tương Lăng không.

Khí áp quanh người anh rất thấp, sau khi đi đến trước mặt anh Chu Vãn không dám mở miệng nói gì trước, chỉ im lặng cúi gằm đầu.

Lục Tây Kiêu nắm lấy cằm cô nâng lên: "Chạy lung tung khắp nơi, giờ em còn nhăn mặt với anh à."

Chu Vãn sửng sốt, vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ánh mắt vô cùng chăm chú, đáy mắt còn mang theo tinh quang, như đang hàm chứa những lời chưa nói.

Nhìn thấy ánh mắt này, lòng Lục Tây Kiêu mềm nhũn ra, cũng không có gì khó chịu mà ôm lấy bả vai Chu Vãn đi ra ngoài, cũng không để ý tới Quách Tương Lăng phía sau.

Đêm khuya nhưng bệnh viện vẫn kín người.

Những tiếng ồn hỗn loạn với nhiều đề-xi-ben cao thấp đan vào nhau.

Chu Vãn bị anh dắt đi một hồi mới sực nhớ ra, giải thích một câu: "Em không chạy lung tung, em đi tới nhà vệ sinh, vừa đi ra đã gặp phải bà ấy."

"Bà ta nói gì với em?" Lục Tây Kiêu hỏi.

Chu Vãn trầm mặc.

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Bắt nạt em à?"

"Không có."

"Thật không?"

Chu Vãn không dám nhìn thẳng vào anh, rũ mắt, làm bộ nhẹ nhàng nói: "Không phải anh nói em giỏi nhất là giả vờ ngoan ngoãn à, sao lại còn cảm thấy em sẽ bị bà ấy bắt nạt?"

Lục Tây Kiêu cười khẽ, giơ tay nhẹ xoa loạn đầu cô: "Cho nên vừa nãy hai người nói chuyện gì?"

Chu Vãn dừng một chút mới rũ mắt mở miệng: "Bà ấy chỉ bảo em khuyên anh về thăm bố một chút, cũng không nói thêm gì."

Lục Tây Kiêu "Ồ" một tiếng, không bày ra vẻ mặt gì, rồi sau đó cởi áo khoác khoác lên người Chu Vãn: "Áo em đâu?"

"Ban nãy không cẩn thận làm bẩn nên cởi ra rồi." Chu Vãn đẩy ra, "Anh cứ mặc đi, em không lạnh."

Anh lười nói lời vô nghĩa với Chu Vãn, cũng không đợi người giơ tay lên vói vào tay áo mà đã kéo thẳng khóa lên, bọc kín lấy người Chu Vãn như một chiếc áo choàng.

Chu Vãn ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh.

Hàng mi anh rũ xuống, nhìn bộ dạng của cô bây giờ một chốc rồi nghiêng đầu cười cười: "Em rất cao."

Chu Vãn mặc áo của anh, vạt áo gần như che quá đầu gối, cô ưỡn miệng nói: "Em cao mét sáu đấy."

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Thật không?"

". . ."

Chu Vãn xụ mặt, nghiêm túc trả lời: "Thật."

"Nặng bao nhiêu?"

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now