Chương 26: Bóng ma

2.4K 105 5
                                    

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu bắt một chiếc taxi đi về nhà.

Kể từ khi Chu Vãn rời khỏi nhà anh vào ngày hôm đó, suốt nửa tháng, đúng mười lăm ngày, cô cũng chưa từng quay lại tìm anh một lần.

Rất có cốt khí.

Khóe miệng Lục Tây Kiêu khẽ cong lên, xùy một tiếng.

Bộ đàm trong xe taxi đã cũ kĩ, giọng nói của nữ chủ trì có phần kệch cỡm, còn cố tình cười to một tiếng vô cùng khoa trương.

Lục Tây Kiêu hạ cửa sổ xe xuống, để cho gió lạnh lùa vào tóc, buồn chán lướt điện thoại.

Khi ấn mở album ảnh anh chợt sửng sốt, bên trong còn có một bức ảnh chụp Chu Vãn.

Bức ảnh chụp vào ngày sinh nhật của anh, sau khi Chu Vãn tặng cho anh một chiếc khung ảnh.

Lúc ấy bảo chụp ảnh cô lồng vào khung vốn cũng chỉ thuận miệng đùa một câu, thậm chí Lục Tây Kiêu còn chưa rửa ảnh ra.

Trong hình, vẻ mặt thiếu nữ vô cùng kinh ngạc, đôi mắt mở thật to.

Từ trước đến nay cô luôn mang vẻ mặt bình tĩnh điềm đạm, rất hiếm khi trông thấy dáng vẻ cô kinh ngạc như thế, nhìn lâu một chút còn cảm giác có chút đáng yêu.

"Bác tài." Lục Tây Kiêu lên tiếng, "Gần đây có tiệm chụp ảnh nào không bác?"

"Tiệm chụp ảnh ấy à, cạnh trường cấp hai số 2 có một tiệm thì phải, nhưng mà ngược đường về nhà cậu đấy."

"Không sao, cứ đi tới tiệm chụp ảnh đi." Lục Tây Kiêu nói, "Làm phiền bác rồi."

--

Sáng nay trong trường có xảy ra một chuyện.

Một nữ sinh lớp mười bị gọi phụ huynh vì tội yêu sớm, những chuyện như vậy vốn không hề hiếm lạ trong trường cấp ba, nhưng mẹ của nữ sinh này thái độ rất cứng, vừa đến trường đã trực tiếp tát thẳng nữ sinh kia một cái, mở miệng mắng những lời vô cùng khó nghe, chửi bậy đông đổng lên, cuối cùng giáo viên phải lao tới khuyên giải.

Ở trường, những chuyện như thế lan truyền rất nhanh.

Nghe nói gia đình của nữ sinh kia là gia đình đơn thân, đi theo mẹ, được bà ngoại nuôi lớn.

Mẹ của cô gái là giáo viên của một trường tiểu học công lập, tính tình nóng nảy, lại đặt quá nhiều kỳ vọng vào con gái, hy vọng con mình có thể bay lên biến thành phượng hoàng.

"Tội thật đấy." Cố Mộng nói, "Bà mẹ kia rõ ràng không nuôi em ấy lớn lên mà lại tạo áp lực cho nó nhiều như thế, còn tát con mình ngay tại trường luôn nữa chứ, nếu tớ mà là em ấy chắc tớ chẳng còn mặt mũi đến trường luôn mất."

Một nữ sinh bên cạnh cũng quay qua tham gia vào đề tài này: "Lúc ấy đúng lúc tớ đang ở lầu ba, nghe được bà mẹ chửi cậu ấy luôn cơ, trần đời tớ chưa thấy ai chửi quá quắt như vậy luôn, giống như kia không phải là con ruột của mình ấy."

Thầy chủ nhiệm dùng sức gõ vào ván cửa, mọi người trong lớp lập tức yên tĩnh lại.

"Chuyện hôm nay hẳn mọi người cũng đều biết hết rồi." Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói, "Mấy đứa bây giờ đều đang trong thời kỳ mấu chốt của những năm cấp ba, mấy chuyện yêu đường chờ đến khi lên đại học sẽ không có ai quản hay cấm đoán hế, thế nên, bây giờ thu hết tâm tư lại, chú tâm nghiêm túc học hành cho tôi!"

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now