Chương 1: Lục Tây Kiêu

6.4K 143 11
                                    

Editor: Chanh

Mùa hè buồn tẻ hệt như con thú bị nhốt trong lồng, sau cơn giông, mặt đất hẵng còn ẩm ướt, bầu không khí ngột ngạt đầy khó chịu.

Chu Vãn đi tới bên cửa thông khí trong bệnh viện hít thở một hơi.

Cô mặc chiếc váy cotton sạch sẽ thoải mái, mái tóc dài tùy ý buộc gọn lại, một vài sợi tóc rũ xuống trên cần cổ trắng ngần, đôi mắt trong veo nhẹ cụp xuống.

Không kịp ăn trưa, dạ dày cô bây giờ có chút khó chịu.

Chu Vãn chậm rãi ôm gối ngồi xổm xuống nơi ven đường.

Đó cũng là lúc Chu Vãn nhìn thấy Lục Tây Kiêu phía bên kia đường.

Người thiếu niên chân dài cao ráo, mặc chiếc áo trắng ngắn tay cùng quần jean dài, bộ đồ được phối tùy ý là thế nhưng khi khoác lên người anh trông lại có mười phần khí chất thanh xuân.

Anh ung dung dựa lưng vào tường ở lối vào tiệm net, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đường nét ngũ quan sắc sảo lại ngả ngớn, đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, mặt không chút cảm xúc, cả người tràn đầy khí chất buông thả, phóng túng chơi bời.

Ngay sau đó, một cô gái chân dài eo thon từ trong tiệm net đi ra.

Hai dây áo mỏng màu đỏ rượu trên bờ vai trắng như tuyết, cô gái đi đến bên cạnh Lục Tây Kiêu, sáp người lại gần nhón chân ghé vào tai anh nói chuyện.

Mà Lục Tây Kiêu cũng vô cùng phối hợp khom người nghiêng tai tới gần.

Rất chu đáo.

Cô gái nói gì đó vào tai anh, anh mỉm cười, đáy mắt bình tĩnh đạm mạc nổi lên gợn sóng.

Anh cũng nghiêng qua dựa vào cô gái, sát đến mức gần như chạm vào tai, trả lời lại.

Anh cười có chút xấu xa.

Quả nhiên, cô gái kia giơ tay lên đánh vào ngực anh với khuôn mặt đỏ bừng.

Chu Vãn nhìn cảnh tượng trước mặt, chậm rãi chớp mắt.

Tất nhiên cô biết Lục Tây Kiêu, không ai trong trường cấp ba Dương Minh không biết anh.

Trời sinh điển trai, tính tình lại tự do phóng khoáng dễ gần, được các thiếu nữ tuổi 16, 17 đặc biệt để mắt, cũng rước về được không ít sự mến mộ và để tâm.

Anh thay bồ như thay áo, nhìn có vẻ như hoa tâm đa tình, nhưng thật ra lại vô tâm vô tính, chưa từng dụng tâm với bất kỳ một ai.

Nhắc mới nhớ, Chu Vãn thực sự đã gặp anh một lần.

Đó là vào một ngày đầu thu, cô đi ăn sáng trong tiệm gặp phải Lục Tây Kiêu và nhóm bạn của anh.

Một đám nam sinh tán gẫu với nhau chẳng hề giữ kẽ giữ cửa, nhắc đến bạn gái cũ của anh, dáng người rất đẹp, cứ thế ồn ào mồm năm miệng mười nói vài câu.

Lúc ấy Chu Vãn ngồi ngay bên cạnh, nghe được mấy chữ kia lòng không quá thoải mái.

Cô theo bản năng nhìn về phía nam chính của câu chuyện này.

Vẻ mặt nhân vật chính rất bình thản, thong thả cúi đầu húp cháo.

Cái bàn trong tiệm ăn sáng rất thấp, anh thì lại quá cao, cả người ngồi nom có vẻ hơi khổ sở, da anh rất trắng, vài sợi tóc còn hơi ẩm ướt lòa xòa trước trán, khuỷu tay đáp trên đầu gối, mắt rũ xuống.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now