Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao

2.1K 82 4
                                    

Editor: Chanh

Giữa trưa hôm sau bà nội mới tỉnh lại, lúc bà tỉnh Chu Vãn còn đang ngồi bên cạnh làm đề.

"Vãn Vãn ơi." Giọng của bà khản đặc, nhẹ nhàng gọi tên cô.

"Nội ạ." Chu Vãn lập tức đứng dậy đi qua, "Nội còn chỗ nào không thoải mái nữa không nội?"

Bà cụ nhìn bốn phía một vòng: "Sao nội lại ở bệnh viện thế?"

"Tối hôm qua nội đột nhiên bị rối loạn nhịp tim, khó thở, vừa mới phẫu thuật xong, giờ phải ở lại theo dõi một thời gian mới có thể xuất viện được."

"Phải nằm viện sao?" Bà cụ nắm lấy tay cô, "Không cần nằm viện đâu, nội vẫn còn khỏe mà, nằm viện tốn nhiều tiền lắm."

Chu Vãn: "Con đã thanh toán viện phí nửa tháng rồi, nội đừng nhọc lòng nữa nha nội, nhân cơ hội này tĩnh dưỡng khỏe lại là được."

"Nửa tháng lận hả con? Con lấy đâu số tiền lớn như thế?"

"Vâng." Dừng một chút, Chu Vãn quyết định ăn ngay nói thật, "Là một người bạn học của con cho mượn một ít tiền, chờ sau này con có thì trả lại cho cậu ấy là được."

Bà cụ đau lòng cô phải nai lưng kiếm tiền, cũng tự trách bản thân một người bệnh tật làm ảnh hưởng đến cháu, nhưng mọi chuyện cũng đã như ván đóng thuyền, nói thêm gì nữa có khi lại khiến cháu gái đau lòng hơn.

Bà nhẹ thở dài: "Thế con nhớ phải đi cảm ơn người ta tử tế đấy, là cô bạn thân kia phải không?"

"Không ạ, là——"

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bệnh đã bị mở ra, tiếng gõ "Cốc cốc" vang lên: "Chu Vãn."

Lục Tây Kiêu đứng ở nơi cửa.

Hôm nay không thấy anh trong bộ đồ đen thường ngày, người đã thay sang chiếc áo trắng phối cùng quần jean, vừa sạch sẽ lại thoải mái.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn chớp chớp mắt, cảm thấy có chút không thật, "Sao anh lại tới đây?"

Anh xách chiếc túi trong tay lên: "Tiện đường ghé qua."

Bên trong là đồ ăn sáng.

"Vãn Vãn, đây là?"

Chu Vãn: "Nội ơi, đây là bạn học của con, tên là Lục Tây Kiêu đó nội, hôm qua là anh ấy giúp con thanh toán tiền thuốc men."

"Vậy ư." Bà cụ cười hiền từ, nhìn Lục Tây Kiêu nói, "Cảm ơn cháu nhé, cái thân già này của bà không khỏe, cứ làm khổ Vãn Vãn suốt, hôm qua may mà có cháu ở đấy, làm phiền cháu quá rồi."

Lục Tây Kiêu cười cười: "Không sao đâu bà, hôm qua đúng lúc cháu đang ở khu trò chơi cô ấy làm thêm thôi ạ."

Trông anh bây giờ rất khác với từ trước đến giờ.

Vẻ mặt phơi phới như gió xuân thổi qua, nào nhìn ra được bộ dáng lúc đánh nhau gây hấn, chỉ có phong thái ngời ngời tỏa sáng chói lọi của vị đàn anh xuất thân từ gia đình giàu có.

Chu Vãn gọi bác sĩ tới kiểm tra toàn thân cho bà nội một lần nữa, sau khi kết quả mọi chỉ số đều ở mức bình thường mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now