Chương 7: "Làm sao bây giờ?"

2.1K 97 10
                                    

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu không cảm thấy quán mì kia có gì ngon, nhưng chẳng hiểu sao lại gật đầu, đi theo Chu Vãn tới quán mì hôm qua bọn họ vừa tới.

"Anh vẫn gọi mì tươi ba chỉ chứ?" Chu Vãn hỏi.

Vừa nãy đi trên đường anh có châm điếu thuốc, lửa giận như tan biến theo làn khói, lệ khí trên người cuối cùng cũng không nặng nề như trước.

"Ừ." Anh nhàn nhạt trả lời.

Chu Vãn nói với chú Khang "Cho cháu giống ngày hôm qua" rồi nhanh chóng rút điện thoại ra thanh toán trước.

Nếu anh không muốn nhận tiền ngày hôm qua thì Chu Vãn sẽ trả tiền ăn hôm nay, tuy rằng chút tiền ấy trong mắt Lục Tây Kiêu căn bản không đáng để nhắc tới, một đôi giày của anh phỏng chừng còn có thể bằng sinh hoạt phí mấy tháng liền của Chu Vãn.

Lục Tây Kiêu cũng không phải tuýp người thần kinh thô, phát hiện ra động tác sốt sắng giành trả tiền của cô.

Anh nghiêng đầu, phà ra một ngụm khói: "Sòng phẳng thế à?"

Chu Vãn mím môi, nhẹ giọng đáp: "Kiếm tiền không dễ dàng mà."

Tính cô vốn trầm, không nói nhiều, cũng không ồn ào, hỏi một câu đáp một câu, thanh âm tinh tế mềm mại, không õng à õng ẹo mà sạch sẽ vô cùng.

Đột nhiên Lục Tây Kiêu cảm thấy ở bên cạnh cô không khó chịu chút nào, ngược lại còn khiến người ta tĩnh tâm hơn hẳn.

"Vì sao lại muốn kiếm tiền?"

Lần đầu tiên Lục Tây Kiêu gặp cô chính là lúc cô đang làm bán thời gian trong khu trò chơi.

"Bà em bị bệnh."

Anh nhướng mày, cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc hay đồng tình, lại rít một hơi thuốc, nhàn nhạt hỏi: "Bố mẹ cô đâu?"

"Bố em qua đời khi em còn bé."

Bàn tay kẹp lấy điếu thuốc của anh hơi dừng một chút: "Thế còn mẹ?"

Vì câu hỏi này mà Chu Vãn bất cẩn cắn trúng phải đầu lưỡi, mùi rỉ sắt của máu lan nhanh trong khoang miệng, nhưng cô cũng không biểu lộ ra ngoài.

Thấy cô không nói, Lục Tây Kiêu cũng không hỏi lại.

Bưng hai bát mì tươi ba chỉ đặt xuống bàn ngồi xuống, lúc Lục Tây Kiêu lấy đũa, Chu Vãn thoáng nhìn qua mu bàn tay của anh, vết thương có vẻ đã được một thời gian, nhưng miệng vẫn đang rách, rươm rướm máu.

Chu Vãn thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn mì.

Lúc này Lục Tây Kiêu cũng rất nể tình ăn được mấy đũa.

Hai người an an tĩnh tĩnh ăn mì.

Chu Vãn ăn xong trước, cô rút giấy lau miệng, rồi sau đó nhìn Lục Tây Kiêu nhẹ giọng nói: "Em đi ra ngoài một chút."

"Ừ."

Bên cạnh quán mì có một tiệm thuốc.

Chu Vãn mua cồn và băng gạc về.

Cô đẩy túi đồ đến trước mặt anh, rũ mắt: "Vết thương trên tay anh cần khử trùng."

Lục Tây Kiêu nhướng mày.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now