Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!

2.1K 86 2
                                    

Editor: Chanh

"Chú ơi, cho cháu một bát cháo nấm tuyết táo đỏ với." Chu Vãn đứng trước quầy thu ngân nói, "Cháu cảm ơn ạ."

Lục Tây Kiêu bị thương, Chu Vãn chỉ dám mua cho anh chút đồ ăn thanh đạm.

Quán cháo này nằm ngay trước cửa nhà anh, chủ yếu là bán cháo, ngoài ra cũng bán thêm một vài món ăn kèm, hương vị rất ngon, khẩu phần nhiều, giá cả lại hợp lý nên làm ăn cũng khá khẩm.

Chu Vãn ngồi một bên chờ, nghịch điện thoại cho hết thời gian.

Click mở vòng bạn bè, bài đầu tiên nhìn thấy là của Khương Ngạn, cậu đăng lên bức ảnh chụp chung với bố mình trên xe.

Đầu ngón tay Chu Vãn khựng lại, ấn vào bức ảnh rồi phóng to lên.

Chân mày nhẹ nhíu, cô nghiêm túc nhìn bức ảnh, càng thêm chắc chắn đây là bố của Lục Tây Kiêu ngày đó cô trông thấy ở bệnh viện.

Tuy rằng khi ấy khoảng cách có hơi xa, nhưng vẻ ngoài của bố Lục Tây Kiêu không phải là kiểu dễ khiến người khác chóng quên, ông nom rất nghiêm túc, khí chất nhìn qua là biết không phải kiểu người dễ chọc vào.

Nhưng nói về tính cách thì Lục Tây Kiêu có phần giống mẹ nhiều hơn.

Chỉ là, vì sao bố của Khương Ngạn và Lục Tây Kiêu lại cùng là một người?

"Cháu gái, cháo của cháu được rồi đây." Ông chủ gọi cô.

Mạch suy nghĩ của Chu Vãn bị đánh gãy, cô nhanh chóng đứng dậy nhận lấy, rồi lại nói lời cảm ơn.

Bát cháo nấm tuyết táo đỏ rất đầy, một hộp nặng trĩu.

. . .

Khi trở về cửa nhà vẫn còn khép hờ, Chu Vãn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi thay dép lê đi vào trong.

Lục Tây Kiêu nghe được động tĩnh, bèn nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn cô một cái.

Chu Vãn mở nắp hộp ra giúp anh, đẩy bát cháo đến trước mặt: "Em không biết anh thích ăn món gì, nhưng giờ anh đang bị thương nên cứ ăn chút gì thanh đạm trước đã."

Lục Tây Kiêu: "Của cô đâu?"

"Gì ạ?"

"Cơm chiều."

Chu Vãn khựng lại, cô cũng quên béng mất bản thân mình còn chưa ăn tối.

"Em không đói mấy, lát về ăn cũng được."

Lục Tây Kiêu đứng dậy, xoay người đi vào trong bếp.

Chu Vãn nghe được tiếng vòi nước chảy, rất nhanh, Lục Tây Kiêu đã cầm bát ra, còn không kịp để ráo khiến từng giọt nước nhỏ tong tong xuống dưới thảm.

Anh đặt bát xuống bàn, cắn lấy đôi đũa trong miệng, không nói một lời mà đổ nửa phần cháo nóng hổi vào trong.

Đoạn, anh đẩy bát cháo đến trước mặt Chu Vãn, cũng ném thìa xuống trước mắt cô.

Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối Lục Tây Kiêu đều không nói chuyện, làm xong hết thảy, anh mới cúi đầu há miệng húp cháo.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now