Chương 28: Bạn trai

2.5K 103 5
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn mở khóa đi vào nhà, theo thói quen giơ tay lên bật đèn, sau khi ấn xuống mới chợt nhớ ra tuần trước bóng đã hỏng rồi, cô vẫn chưa có thời gian thay cái mới.

Nhưng giây tiếp theo, đèn lại sáng.

Không phải màu trắng chói mắt như trước, mà là ánh sáng vàng rất dịu.

Chu Vãn sững sờ, chắc là nội cô đổi rồi.

Cô ngước nhìn ngọn đèn, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra thắp sáng căn phòng tối tăm khiến người ta cảm thấy ấm áp, cô mím môi bất giác mỉm cười.

Nội đã ngủ rồi, Chu Vãn vào thẳng phòng ngủ.

Hôm nay ở ngoài cả ngày, cô vẫn chưa có thời gian để làm bài tập.

Chu Vãn lấy tập đề từ trong cặp ra, ngồi xuống bàn bắt đầu giải đề, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ ban nãy của Lục Tây Kiêu.

Sau khi cô gật đầu nói được, Lục Tây Kiêu liền cúi đầu cười khẽ.

Rồi anh đi lên phía trước, tới trước mặt cô, đôi mắt đen nhánh rũ xuống, nhướng mày nhìn cô: "Bạn gái?"

Chu Vãn hơi sững sờ, gương mặt bất giác nóng lên.

Cô chưa từng yêu đương.

Thậm chí cũng chưa từng quan sát xem những cặp đôi khác thường yêu đương như thế nào, có chăng thì mới nhìn thấy Lục Tây Kiêu và mấy cô bạn gái trước của anh vài lần.

Những cô gái đó sẽ thường xuyên làm nũng với anh, có khi Lục Tây Kiêu sẽ cười, nhưng cũng có khi không.

Anh hẳn không thích những cô gái quá dính người, nhưng dù sao cũng là bạn gái mình nên chẳng thế quá lạnh lùng.

Tạm dừng vài giây, Chu Vãn làm theo lời anh, đôi mắt cụp xuống, nhẹ nhàng đáp: "Bạn trai."

Lục Tây Kiêu lại cười, xoa xoa đầu cô: "Vào đi thôi."

Tiếng cười của anh nghe như đang trêu đùa, nhưng Chu Vãn vẫn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, như vừa thông qua vòng phỏng vấn không bằng.

. . .

Đang nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên điện thoại rung lên.

[6: Anh về rồi.]

Trước đây Lục Tây Kiêu cũng không nói với với cô việc anh đã về đến nhà hay chưa.

Chỉ là, nên nói chuyện với bạn trai thế nào đây?

Dừng một chút, Chu Vãn trả lời lại: [Anh ngủ chưa?]

[6: Vẫn còn sớm.]

[6: Em đang làm gì đấy?]

[Chu Vãn: Em làm bài tập.]

[6: Thế làm tiếp đi.]

Đây là. . . nói chuyện xong rồi sao?

Chu Vãn ôm điện thoại nhìn hồi lâu, Lục Tây Kiêu cũng chưa trả lời cô thêm, cô rũ mắt, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định gửi một tin nhắn qua: [Anh giận hả?]

Qua mười phút sau Lục Tây Kiêu mới trả lời lại, là một tin nhắn thoại.

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, mang theo ý cười mơ hồ: "Anh vừa đi tắm một cái, em chỉ làm bài tập thôi mà, thật ra không phải ngày nào anh cũng giận dỗi vô cớ thế đâu."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now