Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô

1.7K 91 8
                                    

Editor: Chanh

Khoảng thời gian sau đó, tần suất Chu Vãn bị Hoàng Huy quấy rối ngày càng dày đặc.

Gã thường gọi cô vào phòng làm việc rồi đóng chặt cửa lại.

Chu Vãn tuổi còn trẻ đã ngồi lên ghế trưởng phòng vốn đã bị đồng nghiệp nghi ngờ, nay lời đồn trong công ty càng nổi lên bốn phía, chuyện đủ để đè bẹp Chu Vãn.

Chu Vãn không vạch trần, cũng không tranh luận.

Từ nhỏ cô đã là một người biết nhẫn nại.

Cô chỉ âm thầm ghi lại tất cả những hành vi quấy rối bằng lời nói Hoàng Huy với mình lại, đồng thời lưu các ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của ông ta, bỏ tất cả vào trong một folder.

Tuần cuối cùng trước Tết, Chu Vãn bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Gần đây cô có mua chút đồ dùng hàng ngày trên mạng nên không ít kiện hàng được giao đến, vốn cho rằng sớm như vậy chắc chắn cũng chỉ có đồ chuyển phát nhanh, bèn không nghĩ ngợi gì mở cửa ra.

Hoàng Huy đứng ở trước cửa, trong tay xách theo túi đồ ăn sáng.

"Hoàng tổng?" Chu Vãn tỉnh ngủ, "Sao ngài lại lên được đây?"

"Vẫn chưa ăn sáng đúng không, tôi tiện đường nên mang qua cho em một ít." Nói đoạn, ông tha chen đi vào bên trong, bước thật nhanh khiến Chu Vãn cản không kịp.

Hoàng Huy hoàn toàn xem mình là chủ nhà, đi vào bếp lấy bát đũa ra.

"Hoàng tổng, những chuyện này không cần làm phiền ngài lo." Chu Vãn bước nhanh đi qua, muốn đuổi gã về càng nhanh càng tốt.

Ai ngờ Hoàng Huy dứt khoát ngồi xuống, một tay kéo lấy eo Chu Vãn hòng ép cô ngồi xuống đùi mình.

Trong nháy mắt lông tơ trên người Chu Vãn dựng đứng, toàn thân cứng đờ.

Cô nhịn không được hét lên một tiếng, những nguỵ trang gượng ép trước đó đến giờ phút này cũng vô dụng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, sức lực chênh lệch, Chu Vãn giãy chừng nào cũng không thể nhúc nhích, bên hông bị ghìm chặt đến đau nhói.

May mà cô sờ đến được con dao gọt trái cây đặt ở trên bàn.

Hoàng Huy nhìn thấy, nhất thời buông tay ra.

Quần áo Chu Vãn đã xộc xệch, cô không kịp chỉnh lại, lảo đảo lùi về một bên.

"Em giả vờ trong trắng cái gì?" Hoàng Huy không hiểu, "Đủ rồi Tiểu Chu, tôi đối với em đã đủ kiên nhẫn rồi."

Chu Vãn chỉ cảm thấy mỗi tấc da tấc thịt của mình đều bị gã vấy bẩn.

Cô cầm lấy dao gọt trái cây chỉ vào ông ta, toàn thân run rẩy, hơi thở lộn xộn quát lớn: "Cút! Ông cút ra ngoài cho tôi!"

Bây giờ Hoàng Huy mới nhận ra cô đang làm thật.

Nào ai nhìn ra được cô gái dịu dàng nho nhã lúc trước, cô bây giờ rõ ràng là không muốn sống.

Hoàng Huy chửi tục nhục mạ cô một trận rồi hùng hùng hổ hổ rời đi.

Chu Vãn lập tức đóng cửa lại rồi khoá chặt, con dao rơi xuống đất, toàn thân cô ngồi sụp xuống đất, chân như nhũn ra không còn chút sức lực.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now