Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?

1.8K 82 7
                                    

Editor: Chanh

Đầu ngón tay anh dừng lại, một giọt nước cứ thế rơi xuống đập vào mặt đá cẩm thạch sạch sẽ, điểm nước đọng giống như muốn che đậy những tâm tư ẩn ý không nói nên lời, lại khơi lên một trận sóng to gió lớn.

Nhưng Chu Vãn cúi gằm mặt nên không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Yết hầu Lục Tây Kiêu khẽ trượt, nhàn nhạt đáp: "Quá đột ngột, không nghĩ được thêm điều gì khác."

Chỉ là bởi vì quá đột ngột.

Nhờ câu trả lời này mà cuối cùng hô hấp của Chu Vãn cũng bình thường trở lại, cô nhẹ thở phào một hơi, cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lục Tây Kiêu cong môi cười tự giễu: "Dù sao thì khi đó tôi cũng thật sự yêu cô."

Trái tim vừa nhẹ bẫng lại bị lời này siết chặt.

"Xin lỗi."

Xưa nay Lục Tây Kiêu đều không thiếu lời xin lỗi vô ích của Chu Vãn, anh im lặng lướt qua người cô, đi ra khỏi phòng bếp.

. . .

Rạng sáng đầu tiên của năm mới đường phố náo nhiệt vô cùng, bên tai vang lên tiếng pháo nổ đùng đoàng, pháo hoa nở rộ trên bầu trời phản chiếu ánh sáng rực rỡ như ban ngày, nhưng đây cũng là giấc ngủ ngon nhất Lục Tây Kiêu có được những năm nay.

Ngày hôm sau, Chu Vãn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Lục Tây Kiêu.

Cô giật nảy mình, suýt chút nữa đã hét lên.

Hiếm khi thấy anh ngủ nghiêng một bên người, đường nét khuôn mặt lúc ngủ vẫn sắc bén như cũ, hàng mi rũ xuống, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, quanh thân toả ra khí tức lạnh lẽo.

Lúc anh không cười, nét bướng bỉnh trên gương mặt gần như biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng đầy xa cách.

Ánh mắt Chu Vãn dời xuống dưới, nhìn về phía vị trí ngực trái của anh.

Cô muốn nhìn một chút xem vết sẹo kia của Lục Tây Kiêu có sâu hay không.

Cẩn thận nhìn Lục Tây Kiêu từng li từng tí một, cô đoán anh hẳn vẫn chưa tỉnh, Chu Vãn đè nén chút tâm tư nhỏ của mình, chậm rãi vươn tay hòng vén cổ áo ngủ của anh sang một bên.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào da anh, Lục Tây Kiêu đột nhiên mở mắt ra, dùng sức nắm chặt cổ tay cô đè qua bên cạnh.

Chu Vãn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cổ tay cô bị người ép chặt vào bên gối, Lục Tây Kiêu chống nửa người trên, đáy mắt tối sầm nhìn cô với vẻ mặt thù địch.

Qua một lát, sự thù địch xung quanh anh mới rút đi, đôi mắt dần trở lại vẻ bình thường.

"Làm gì đấy." Anh khàn giọng hỏi.

Vừa nãy rõ ràng anh còn chưa tỉnh, nhưng khi Chu Vãn vừa chạm vào người anh lại đột nhiên mở mắt.

Lục Tây Kiêu chưa từng được người khác yêu thương nên cũng không có cảm giác an toàn, anh luôn cảnh giác ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, khó trách một giấc ngủ tròn đầy lại xa xỉ với anh như vậy.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now