Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại

870 38 3
                                    

Editor: Chanh

Sau vài ngày, vụ việc của Khương Ngạn được điều tra rõ ràng.

Nhắc mới nói âu cũng là nghiệt duyên, trong kỳ thi quốc gia môn Vật lý năm lớp mười một, Điền Huyên Nguyệt là thủ khoa toàn quốc, còn Khương Ngạn đứng ở vị trí thứ hai, sau này lên đại học, hai người vẫn tiếp tục cạnh tranh hai vị trí đứng đầu ròng rã suốt bốn năm.

Đến giai đoạn học lên nghiên cứu sinh, cả hai cùng chọn một hướng đề tài nghiên cứu, cũng tìm đúng giảng viên hướng dẫn đắc lực nhất trong lĩnh vực này, bèn ngỏ ý hợp tác đồng nghiên cứu một hạng mục kỹ thuật khó nhằn.

Nhưng vì ai cũng cứng đầu với quan điểm riêng của mình nên về sau, họ thực sự không thể tiếp tục hợp tác nên đã tách ra nghiên cứu độc lập.

Điều này cũng có nghĩa, ai giải quyết được bài toán này trước sẽ là người ghi danh mình lên bảng vàng trong giới Vật lý.

Tất cả mọi người đều chỉ nhớ rõ người đứng đầu, chẳng ai quan tâm người nào đứng ở vị trí thứ hai.

Cả Khương Ngạn và Điền Huyên Nguyệt đều mất ăn mất ngủ, thức thâu đêm suốt sáng để triển khai nghiên cứu, chẳng nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu đêm trắng trong phòng thí nghiệm, thoạt đầu Điền Huyên Nguyệt cũng tưởng mình thua do tài nghệ không bằng, mãi sau mới phát hiện ra phần lớn số liệu Khương Ngạn sử dụng đều lấy từ của mình.

Phạm vi ảnh hưởng của chuyện này không ngừng lan rộng.

Ngày trước đạt giải thưởng cao nhất trong giới Vật lý được nhiều người tán dương bao nhiêu thì bây giờ, khi mọi chuyện vỡ lẽ lại bị chửi bới bấy nhiêu.

Mà tòa soạn của Chu Vãn, với tư cách là bên theo sát vấn đề này ngay từ đầu, vẫn tiếp tục đưa tin về vụ việc.

"Chu Vãn." Tổng biên tập nói, "Lát nữa cô đi phỏng vấn đi, lên hình luôn."

Chu Vãn khẽ sửng sốt: "Lên hình sao?"

"Ừm, cô là gương mặt đại diện cho toà soạn đó, không sao, chỉ quay một bên sườn mặt thôi, đừng khẩn trương."

Chu Vãn gật đầu đồng ý: "Vâng."

Từ sau khi chuyện này phát sinh, bọn họ cũng chưa liên lạc lại được với Khương Ngạn.

Cái tôi của Khương Ngạn vốn cao hơn trời, bây giờ thành như vậy nhất định sẽ không biết phải giải quyết như thế nào.

Chu Vãn vẫn không thể tha thứ cho những chuyện cậu ta từng làm trước đó, nhưng cũng không có cách nào tiếp tục coi cậu ta là bạn, nhưng rốt cuộc, cô không muốn nhìn thấy Khương Ngạn lại làm chuyện gì ngu ngốc.

Cô tìm chú Diệp hỏi xin số điện thoại của Khương Ngạn.

Chú Diệp còn hẵng cảm thấy kỳ quặc: "Cô không có số cậu ta à, hai người không phải là bạn học sao?"

Chu Vãn cười lắc đầu: "Tốt nghiệp xong cháu bị mất điện thoại nên cũng mất luôn liên lạc với nhiều bạn cũ."

"Chú còn tưởng lần trước phỏng vấn cô và cậu ta đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau rồi." Chú Diệp đưa số của Khương Ngạn gửi qua WeChat cho Chu Vãn, đoạn lại thở dài, "Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, trước đó phỏng vấn chú còn cảm thấy Khương Ngạn hiền hoà, rất tốt bụng."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now