Chương 25: Ngày mai đi học

2.4K 98 4
                                    

Editor: Chanh

Taxi dừng lại trước cửa tiểu khu nhà Chu Vãn, Lục Tây Kiêu cõng cô lên tầng ba rồi mới thả người xuống.

Cô đã sắp ngủ gục, Lục Tây Kiêu nâng mặt cô lên, hỏi: "Chìa khóa nhà em đâu?"

"Ở trong cặp."

Anh đổ hết đồ trong cặp ra ngoài rồi nhấc cao lên trời, cuối cùng cũng nhìn thấy chùm chìa khóa cửa nằm ở bên kẹt tường, vừa định mở khóa, đã bị Chu Vãn ngăn lại.

"Chờ một chút."

Lục Tây Kiêu nhíu mày, nghiêng đầu.

Cô nắm chặt chìa khóa trong tay, cả người chậm rãi dựa vào khung cửa rồi ngồi xổm dưới đất.

Cảm giác uống say cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng thực sự sẽ làm tê liệt dây thần kinh đau đớn, lần này uống rượu cô cũng không quá hối hận.

"Em ngồi ở đây một lát rồi lại vào." Chu Vãn nói, "Chờ men say qua bớt đã."

Nếu bị nội cô nhìn thấy tình trạng bây giờ, chắc chắn sẽ lo cả đêm mất ngủ, mấy ngày sau cũng sẽ suy nghĩ không thôi.

Lục Tây Kiêu đứng từ trên cao nhìn xuống cô trong chốc lát, nói: "Mới có mấy chén đã say thành như thế, em còn thấy men say sẽ qua nhanh lắm à?"

Chu Vãn không có tí kinh nghiệm nào về phương diện này: "Sẽ chậm lắm hả anh?"

"Em ngồi đây đông lạnh thành kem cũng chưa qua hết."

". . ."

Lục Tây Kiêu đá đá vào giày cô: "Đến nhà tôi nghỉ ngơi đi."

Chu Vãn sửng sốt.

Nếu đổi lại là người khác nói như vậy, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy đang có mưu đồ bất chính, nhưng nếu người nói là Lục Tây Kiêu thì khác, chỉ đơn giản là anh thuận miệng đề nghị mà thôi.

Trời thật sự rất lạnh, người uống rượu còn ngồi nơi hàng hiên đón gió nửa tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ bị cảm.

Nhưng đêm hôm khuya khoắt lại đến nhà của người khác giới, Chu Vãn cũng biết điều này không hợp quy củ.

"Không sao đâu, em ngồi ở đây cũng được, như thế làm phiền anh quá rồi." Chu Vãn nói.

"Đứng dậy." Lục Tây Kiêu không kiên nhẫn, túm lấy sau cổ cô xách người lên, "Tỉnh rượu thì tự đi về."

Chu Vãn còn muốn nói thêm gì nhưng Lục Tây Kiêu đã tặc lưỡi một tiếng, như đang rất mất kiên nhẫn, cúi người bế ngang cô lên, đi nhanh xuống lầu.

Chu Vãn giãy giụa một hồi, nhưng đụng tới bàn tay lạnh lẽo của anh thì chợt dừng lại.

Vừa rồi anh cõng cô một đường tới đây, tay đã bị gió thổi đến lạnh cóng.

Chu Vãn nhẹ nhàng áp bàn tay mình lên mu bàn tay của anh.

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô, khóe môi yên lặng cong lên.

Cũng may chỗ này cách nơi ở của Lục Tây Kiêu không xa, bước chân anh cũng dài, đi một chốc là đã tới.

Anh thả Chu Vãn xuống, "Tỉnh rượu thì tự mình về."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ