Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu

1.6K 68 4
                                    

Editor: Chanh

Trước đây bọn họ không có một lời tỏ tình chính thức, cũng chẳng có một cuộc chia tay đàng hoàng.

Vội vàng bắt đầu, chóng vánh kết thúc.

Vậy thì bắt đầu làm lại toàn bộ một lần nữa.

Em không cần đi lạc trong quá khứ.

Em chỉ cần đi theo anh, anh sẽ tạo ra ký ức mới của chúng ta, bắt đầu lại từ đầu.

Dù sao chúng ta vẫn còn trẻ, bắt đầu lại cũng chưa muộn, làm quen lại, cũng không trễ.

. . .

Chu Vãn chưa từng nghĩ Lục Tây Kiêu sẽ nói những lời như vậy.

Một Lục Tây Kiêu kiêu ngạo như vậy.

Đến mức lúc cô đi theo anh vào cửa lớn Lục gia, đầu óc vẫn còn đang rối như tơ vò.

Nhưng cũng may sự rối bời ấy lại khiến Chu Vãn quên đi phần nào sợ hãi.

Hiển nhiên Lục Tây Kiêu đã sớm liên lạc với ông cụ Lục, ông lão đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn.

Lúc ấy Lục Tây Kiêu chỉ nói muốn trở về gặp ông cụ một lần, nhưng bây giờ anh không có chuyện gì để làm như thế, đương nhiên ông cụ Lục biết vì sao anh lại làm như vậy, thế nên lúc nhìn thấy Chu Vãn cũng không lộ ra vẻ giật mình.

Ông cụ vẫn giống như trước, hoà ái nhưng không kém phần uy nghiên, nhìn Chu Vãn cười cười: "Ngồi đi."

Lục Tây Kiêu nắm lấy tay cô, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Người giúp việc bưng hai chén trà lên, rất nhanh liền rời đi nhường lại phòng khách rộng lớn cho ba người bọn họ.

"Bạn học nhỏ, đã lâu không gặp." Ông cụ Lục nói, "À đúng rồi, bây giờ chắc cháu cũng đã tốt nghiệp nhỉ, thế thì không gọi bạn học nhỏ được nữa rồi."

Chu Vãn rũ mắt: "Vâng, cháu tốt nghiệp rồi, ngài gọi cháu Chu Vãn là được."

"Hôm nay cháu và A Kiêu cùng tới thăm ta sao?"

Chu Vãn mím môi, không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

Lục Tây Kiêu ngồi bên cạnh cười một tiếng: "Cháu bắt cóc đến."

Chu Vãn: ". . ."

Ông cụ Lục nhìn trạng thái bây giờ của Chu Vãn cũng có thể đoán ra được mấy phần, ông chậm rãi nhấp một ngụm trà, lại đặt chén xuống phát ra âm thanh thanh thuý.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn khiến đầu ngón tay Chu Vãn run lên.

"A Kiêu, ta đã nói rồi." Ông cụ Lục cũng không còn tiếp tục thừa nước đục thả câu, "Con bé không phải người thích hợp với cháu."

Lục Tây Kiêu cười châm chọc: "Vậy ngài nói như thế nào mới thích hợp với cháu đây?"

Ông cụ Lục biết anh nghe không lọt tai, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi này: "A Kiêu, đừng quên bởi vì cô ta mà cháu phải nằm viện hơn một tháng."

"Người Lạc Hà muốn đối phó vẫn luôn là cháu, cô ấy là bị liên lụy, lại nói cũng bởi vì đứa con riêng của Lục Chung Nhạc kia nữa, chuyện này dù thế nào cũng không thể trách cô ấy được."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now