Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi

2.3K 94 4
                                    

Editor: Chanh

Một tiếng gọi "Chu Vãn" đột ngột của Lục Tây Kiêu không chỉ khiến cô sửng sốt, mà Cố Mộng và Tưởng Phàm đứng bên cạnh cũng nghệt người ra.

Khi hai con người kia còn đang sững ra, Chu Vãn đã nhẹ giọng nói lời cảm ơn, nhặt tấm bảng tên rơi trên mặt đất rồi nhanh chóng kéo tay Cố Mộng rời đi.

"Con mẹ nó." Tưởng Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tây Kiêu, "Mày quen á?"

"Biết tên thôi."

"Thế mà nãy còn không nói cho tao!" Tưởng Phàm ngẩn người, lại cảm thấy sai sai, bèn thấp giọng hỏi, "A Kiêu, đừng nói là mày thích nữ thần của tao nhé?!"

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Trong lòng Tưởng Phàm lộp bộp đôi chút, thầm nghĩ không thể nào, đây cũng đâu phải gu A Kiêu thích.

Nhưng vẫn ưỡn ngực vỗ vỗ rất hào sảng: "Yên tâm, mày mà thích tao chắc chắn sẽ không tranh đâu, nhường cho mày hết đấy."

"Tao cần mày nhường à?" Lục Tây Kiêu nhướng mày.

". . ."

Được rồi, đúng là không cần nhường thật.

Tưởng Phàm nhìn về phía bóng lưng Chu Vãn đã đi xa, đôi chân mảnh khảnh kia đúng là trắng đến lóa mắt, lòng vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi: "Mày thích thật à?"

"Không thích." Lục Tây Kiêu nói.

Bên kia, Cố Mộng cũng không ngờ tới một học sinh ngoan ngoãn như Chu Vãn lại quen biết Lục Tây Kiêu, từ trước tới giờ cũng chưa thấy hai người này tiếp xúc với nhau lần nào.

"Vãn Vãn, Vãn Vãn, cậu với Lục Tây Kiêu là sao thế?"

Chu Vãn sửa lại bảng tên: "Gì cơ?"

"Sao anh ta lại biết tên cậu!"

Chu Vãn tạm dừng chốc lát, quyết định ăn ngay nói thật: "Trước đó anh ấy đưa Hứa Di Toàn tới khu trò chơi, bọn tớ mới chạm mặt nhau một lần."

"Ra là thế." Cố Mộng gật gật đầu, "Làm tớ hết cả hồn, còn tưởng hai người quen nhau chớ."

Chu Vãn cúi đầu cười cười: "Sao mà tớ quen được."

. . .

Đại hội thể thao kết thúc, kéo theo đó là một núi bài tập về nhà dồn lại đã chất đống.

Sắp tới giờ tan học, trong phòng học đầy tiếng kêu rên khổ sở, bởi kỳ thi sắp đến gần mà Chu Vãn và Khương Ngạn còn phải làm thêm hai bộ đề vật lý.

Sau khi tan trường, Chu Vãn nán lại thêm một lúc làm nốt bài tập về nhà, mãi tới khi gần đến giờ xoay ca ở khu trò chơi mới rời đi.

Chiếc cặp sách nặng trĩu đè lên vai cô.

Trời lại bắt đầu đổ mưa, Chu Vãn bây giờ đã nhớ mang theo ô.

Cô mở ô, cúi đầu tránh đi vũng nước đọng—— hôm nay mang giày trắng, nếu vấy bẩn thì khó giặt sạch lắm.

Nhưng số trời xui rủi là thế, một chiếc xe máy lao vun vút bên vệ đường khiến nước văng tứ tung, tất cả đều bắn lên người Chu Vãn.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now