Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.

3.1K 116 8
                                    

Editor: Chanh

Sau ngày cuối tuần, không khí lạnh đã xâm chiếm toàn bộ thành phố Bình Xuyên.

Mọi người trong lớp đều quàng khăn, đội mũ đeo găng tay, mặc luôn cả chiếc áo đồng phục mùa đông dày nhất lên người.

Mùa đông đã chính thức về, ngay khi nhiệt độ xuống thấp, con sâu ngủ trong người cũng dần loe ngoe thức dậy, mới buổi sáng mà ai nấy đều ngáp liên miên, gật gà gật gù sắp ngủ gục.

Thầy chủ nhiệm đi vào phòng học, gõ gõ vào cánh cửa: "Tỉnh tỉnh tỉnh, tỉnh dậy hết cho tôi."

"Ba giờ chiều nay có trận chung kết tranh Cúp bóng rổ khu vực, hai tiết cuối đổi sang tiết tự học, ai muốn xem trận đấu thì đến nhà thi đấu thành phố cạnh trường, còn ai không muốn thì ở lại trong lớp tự học."

Lời vừa nói xong, cả lớp lập tức hò hét hoan hô thật lớn.

Thầy chủ nhiệm giận sôi máu: "Một đám ban nãy vừa ỉu như cọng bún, mới nói đến chơi thôi mà đã như được bơm máu gà rồi! Học hành mà các anh các chị cũng như vậy thì có phải là đạt điểm cao hết rồi không!"

Cố Mộng lập tức xoay người lại: "Vãn Vãn, Vãn Vãn, cậu có đi xem không?"

"Tớ không." Chu Vãn nói, "Tớ xem không hiểu."

"Đâu phải đi xem bóng rổ đâu, chúng ta đi xem trai đẹp cơ mà!" Cố Mộng nói, chợt đè thấp giọng xuống, "Hơn nữa Lục Tây Kiêu cũng đi đấy, không phải hai người gần đây. . ." Cô nàng chớp mắt đầy ái muội nhìn Chu Vãn.

Chu Vãn sửng sốt: "Lục Tây Kiêu cũng đi sao?"

"Đúng vậy! Cậu không biết hả?" Cố Mộng nói, "Giải bóng rổ khu vực đã bắt đầu cách đây hai, ba tháng rồi, đều là các trường trung học trong thành phố thi đấu với nhau. Trận chung kết lần này hẳn là Dương Minh đấu với trường Trung học số 18, hình như Lục Tây Kiêu vẫn còn là đội trưởng đấy."

Chu Vãn nhớ tới dáng vẻ anh chơi bóng lần trước.

Cố Mộng lắc lắc cánh tay cầu xin: "Đi mà đi đi mà Vãn Vãn, cậu tốt nhất trên đời luôn, đi mà, tớ muốn đi xem."

Cuối cùng Chu Vãn cũng gật đầu: "Thế thì đi thôi."

Cố Mộng lại quay qua hỏi Khương Ngạn bên cạnh: "Cậu có đi không Khương Ngạn?"

Khương Ngạn đang làm bài tập, nghe thấy vậy đầu ngón tay tạm dừng, nhàn nhạt đáp: "Không đi."

Cố Mộng không biết được gút mắc sâu xa giữa cậu ta và Lục Tây Kiêu, chỉ nói cậu phải biết kết hợp giữa học hành và nghỉ ngơi, không thể cứ chỉ biết học suốt ngày như thế được.

--

Lớp mười một ban một là lớp có thành tích cao nhất khối, vì thế sự cạnh tranh trong lớp cũng rất lớn, chỉ có một nửa lớp nghỉ học đi xem trận đấu, nửa còn lại ngoan ngoãn ở trong lớp tự học, những lớp khác hầu như đều đã trống trơn, ban bảy lại càng không còn một mống ở trong lớp.

Nhà thi đấu thành phố nằm ngay cạnh Dương Minh, chỉ cách cổng bắc tầm hai trăm mét.

Chu Vãn và Cố Mộng đi theo đám đông vào trong, ngồi ở ngay dãy ghế hàng đầu tiên.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now