Chương 32: Chu Vãn

2.4K 100 1
                                    

Editor: Chanh

Giọng nói của Lục Tây Kiêu như xuyên qua muôn sông nghìn núi, cắm rễ thật sâu vào trong lòng cô, như một cây Định Hải Thần Châm, cuối cùng cũng kéo được lý trí Chu Vãn trở về đôi chút.

Bây giờ không phải thời điểm luống cuống chân tay.

Chu Vãn dùng mu bàn tay lung tung lau sạch nước mắt, cùng Lục Tây Kiêu đi lên xe cứu thương.

Y tá cấp cứu đã kiểm tra và xử lý sơ qua cho nội của cô: "Bà cháu sốt cao, có thể là do cảm cúm."

Thời tiết trở lạnh, một đợt cúm mới lại ập đến khắp thành phố.

"Thế phải làm sao bây giờ ạ, bà cháu lớn tuổi, sốt cao như vậy có xảy ra chuyện gì không?" Chu Vãn cố nén tiếng nức nở hỏi.

"Cháu gái, trước đừng lo lắng quá, sắp tới bệnh viện rồi, bọn cô sẽ làm kiểm tra toàn diện cho bà cháu trước nhé." Y tá trấn an nói.

Lục Tây Kiêu choàng lấy bả vai Chu Vãn, ôm người vào trong ngực, thấp giọng: "Sẽ không sao đâu."

Nước mắt Chu Vãn lại chảy dài: "Đều tại em, biết nội có đau ốm cũng sẽ cố chịu giữ trong lòng không nói, em thế mà nội sốt cao cũng không phát hiện ra."

. . .

Bà nội được đẩy đi kiểm tra tổng quát.

Chu Vãn ngồi chờ ở bên ngoài, mờ mịt lại thất thần.

Lúc lo lắng cô sẽ vô thức siết chặt đầu ngón tay, lúc này đầu ngón tay đã bị cô bấu đến trầy xước, Lục Tây Kiêu thoáng thấy, bèn ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ.

"Lục Tây Kiêu." Giọng nói Chu Vãn run rẩy, "Hôm nay là đêm Bình An."

"Ừm." Giọng của anh thật trầm, "Cho nên nội của em sẽ không có chuyện gì đâu."

Đầu óc Chu Vãn nặng trĩu, không nghĩ thông được bất cứ điều gì. Đột nhiên Lục Tây Kiêu hỏi: "Khát không?"

"Dạ?"

Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy của Lục Tây Kiêu, sau khi kịp phản ứng lại, lắc lắc đầu.

Anh giơ tay, đốt ngón trỏ lướt qua đôi môi khô khốc của cô: "Khô hết rồi." Anh thu tay về rất nhanh, người đứng dậy, "Anh đi mua nước."

Lục Tây Kiêu đi rồi, trên hành lang cũng chỉ còn lại một mình Chu Vãn.

Cô bị mất cảm giác về thời gian, không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng y tá bước ra, nói bà nội không nguy hiểm đến tính mạng, đó là tình trạng viêm nhiễm do sốt cao và biến chứng của nhiễm trùng đường tiểu, trước mắt phải ở lại viện truyền nước theo dõi thêm.

Thần kinh căng thẳng của Chu Vãn cuối cùng cũng được thả lỏng, cô nói lời cảm ơn y tá.

Bà cụ được đưa vào phòng truyền dịch, Chu Vãn ngồi ở bên giường nắm lấy tay nội mình, khẽ gọi mấy lần nhưng bà vẫn không tỉnh lại.

"Bà của cháu bây giờ hẳn là ngủ rồi, không sao đâu, cứ để bà ấy ngủ đi." Y tá nói, "Truyền xong túi này rồi bấm chuông gọi cô là được."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now