Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn

1.4K 68 7
                                    

Editor: Chanh

Trước mắt xuất hiện một cánh cổng sắt hùng vĩ, bên cạnh là vườn hoa được chăm chút tỉ mẩn rất xinh đẹp được lợp lán cao bằng toà nhà hai tầng, tốt tươi hơn vườn trong nhà Lục Tây Kiêu rất nhiều.

Chu Vãn lặng lẽ ngồi trong xe, yên tĩnh ngắm nhìn khung cảnh diễn ra bên ngoài.

Tài xế dừng xe ở trước cửa.

Ông cụ Lục chống gậy đi xuống, Chu Vãn do dự một thoáng rồi bước tới đỡ ông.

Cô không nói câu "Cẩn thận" đầy khách sáo mà chỉ lặng lẽ dìu lấy tay ông cụ Lục, cũng chẳng dùng sức quá mức, chỉ đủ để đỡ lấy người nếu chẳng may có vấp ngã.

"Bình thường ta đều sống ở đây." Ông cụ Lục cười, "Tiếc là con trai và con gái không sống chung, chỉ có ta ở một mình. Ngày bé A Kiêu thường ở lại với ta dăm ba ngày."

Nghe ông nhắc đến thời thơ ấu của Lục Tây Kiêu, Chu Vãn bèn nghiêng đầu.

Ông cụ Lục dẫn Chu Vãn đi vào nhà, không nhờ giúp việc mà tự thân rót cho cô cốc nước.

Chu Vãn đưa hai tay ra nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống phía đối diện.

Nếu Chu Vãn không phải là con gái của Quách Tương Lăng, cũng không liên quan đến Lục Tây Kiêu thì có lẽ ông cụ Lục sẽ rất thưởng thức cô vì sự bình tĩnh, quyết đoán, tàn nhẫn như vậy.

"Ngày bé A Kiêu rất ngoan, ai thấy nó cũng khen, mẹ thằng bé dạy con rất tốt, chỉ tiếc là. . ."

Ông cụ Lục thở dài, giọng điệu chân thành hệt như thật đang chỉ đơn giản ngồi nói chuyện phiếm với Chu Vãn, "Thằng bé từng có một đứa em gái, nhũ danh do ta đặt, tên là cong cong, bởi vì đôi mắt của con bé rất xinh đẹp, lại thích cười, mỗi lần cười rộ lên là đôi mắt cong như vành trăng non."

Cong cong.

Vãn Vãn.

Chu Vãn lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy dạ dày quặn đau.

Co bóp từng cơn hệt như bị muôn vàn mũi kim châm chích.

"A Kiêu rất thích cô em gái này, thường chơi với con bé. Tiếc là tuổi thơ của nó mất mát quá nhiều, những người quan trọng nhất đều lần lượt rời bỏ thằng bé mà đi."

"Sau này tính tình nó thay đổi, không để tâm cũng chẳng để ý, chắc chắn khiến không ít cô thương nhớ, chỉ là trước đây thằng bé đã mất đi quá nhiều thành ra giờ đây, nó không dám đặt ai trong lòng."

"Nhưng ta nhìn ra được A Kiêu rất thích cháu, cháu và nó không giống nhau."

Giọng điệu của ông cụ Lục từ tốn hòa nhã đến mức khiến Chu Vãn càng ngày càng không hiểu mục đích rốt cuộc, hôm nay ông gọi mình đến đây làm gì.

"Cũng bởi vì như thế nên ta mới tìm cháu." Ông cụ Lục lặng lẽ nhìn Chu Vãn, "A Kiêu khác cháu, nó mang họ Lục, nó dính tới chuyện của quá nhiều người, cũng không ít kẻ nhìn chằm chằm vào thằng bé. Cho nên việc cháu làm như thế không chỉ đơn giản là trả thù mẹ cháu, mà còn đặt nó vào thế bị động."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now