Chương 30: Anh ghen à?

3K 110 9
                                    

Editor: Chanh

Lời này của Lục Tây Kiêu thực sự quá trớn.

Hôn một cái, rồi anh sẽ tha thứ cho em.

Như thể Chu Vãn đã phạm phải sai lầm lớn lắm không bằng.

Nếu đầu óc không tỉnh táo, có lẽ anh đã dụ dỗ được cô, nhưng Chu Vãn là người thông minh, mặc dù bây giờ trên mặt đã nóng bừng, đầu óc cũng đã hơi mơ màng nhưng vẫn không bị anh xoay vòng vòng.

Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, ánh mắt khó có thể tin nhìn qua kẻ cầm đầu trước mắt, miệng mở to: "Anh——"

Chu Vãn thảng thốt đến mức không nói nên lời.

Lục Tây Kiêu không hề cảm thấy mình quá phận, nhướng mày: "Anh thế nào?"

"Không biết xấu hổ!" Chu Vãn lấy hết can đảm, thực sự nhịn không được mắng anh một câu.

Vừa mắng xong, những can đảm đó hệt như quả bóng bay bị thủng một lỗ, nhanh chóng xẹp xuống, thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mặt Lục Tây Kiêu, lập tức cúi gằm đầu.

Ai ngờ Lục Tây Kiêu không những không giận mà còn bật cười, ép nâng cằm cô lên, véo mặt cô một cái: "Bây giờ dám mắng cả anh rồi?"

Anh xuống tay không nhẹ không nặng.

Gương mặt Chu Vãn càng đỏ thêm, như sắp rỉ máu.

Cô cũng không dám mở miệng than đau, ngoan ngoãn đứng yên "ăn đòn".

Lục Tây Kiêu nhìn thấy cô như thế, xem chừng cô gái nhỏ này chắc chắn đang len lén mắng anh một trận tơi bời trong đầu cho mà xem, nhìn xem, đúng là dựa vào gương mặt này giả vờ ngoan ngoãn lừa người mà.

Xùy khẽ một tiếng, anh buông tay ra, quát khẽ: "Đi vào đi."

Chu Vãn không nhúc nhích, lại ngước mắt nhìn anh: "Vậy anh nguôi giận rồi hả?"

Lục Tây Kiêu khẽ cười một tiếng: "Mắng anh xong còn muốn để anh nguôi giận à?"

". . ."

Cũng đúng nhỉ.

Chu Vãn đúng thật hết cách, không biết có cách nào để dỗ dành anh nữa hay không.

Lục Tây Kiêu tựa hồ cũng không có kiên nhẫn, hất cằm lên: "Mau vào đi, có bị cảm cũng đừng trách anh không nhắc."

. . .

Về đến nhà, nội cô đang ngồi xem tivi ở trong phòng khách.

"Vãn Vãn về rồi đấy hả." Bà cụ đứng dậy, "Ăn tối chưa con, để nội đi nấu cho ít hoành thánh nhé?"

"Con ăn rồi nội ơi."

Chu Vãn thả cặp sách xuống, không dám lại gần vì sợ nội sẽ ngửi được mùi thuốc lá rượu bia trong KTV, "Người nội hôm nay sao rồi ạ?"

"Rất tốt, gần đây đều rất tốt, con yên tâm đi."

Nói chuyện với nội một hồi, Chu Vãn liền trở về phòng.

Ngay khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, cô dựa người vào cửa nhẹ thở phào một hơi.

Lục Tây Kiêu thực sự khiến cô đỡ không nổi.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ