Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.

3.1K 98 12
                                    

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười lặp lại: "Em dẫn tôi đi chơi?"

Chu Vãn dừng lại, rụt rè hơn đôi phần: "Ừm. . . Nếu anh không muốn thì. . ."

"Đi thôi." Lục Tây Kiêu nói.

Khi Chu Vãn còn nhỏ, bởi vì Chu Quân luôn phải chủ nhiệm lớp cuối cấp thế nên công việc rất bận, sau khi tan việc về nhà trời cũng đã khuya, muốn đưa Chu Vãn đi chơi cũng chẳng có nơi nào để đi.

Cho nên lúc ấy, chỗ hai bố con thường đến là một công viên mở ở ngoại ô thành phố.

Công viên phúc lợi công cộng, chỉ cần là công dân thành phố, không cần vé vào cửa, cũng không có giờ đóng cổng, muốn tới chơi lúc nào cũng được.

Kể từ sau khi Chu Quân qua đời, đã rất lâu rồi Chu Vãn cũng không ghé tới.

khi tới công viên, Chu Vãn mới phát hiện ra nơi này đã được tu bổ lại, giờ này vẫn còn lác đác vài người.

"Anh muốn chơi gì?" Chu Vãn hỏi.

"Chơi gì cũng được."

"Thế chúng ta ngồi đu quay đi." Chu Vãn chỉ vào chiếc đu quay cách đó không xa, "Lúc lên tới trên đỉnh còn có thể nhìn thấy hồ Bình Xuyên, cảnh đêm đẹp lắm."

Ngày bé cô thường ngồi đu quay nhất.

Khi bọn họ đi đến vòng đu quay đúng lúc có người vừa xuống, Chu Vãn khom lưng tiến vào trong khoang ngồi, Lục Tây Kiêu cũng tiến vào, lắc lư một chút, rồi sau đó tiếp tục ổn định quay tiếp.

Vòng đu quay chậm rãi lên cao, cảnh đêm của thành phố cũng từ từ hiện ra ở trước mắt.

Chu Vãn thường cảm thấy ngồi trên đu quay sẽ mang lại cảm giác hạnh phúc.

Giống như có thể tạm xa rời sự nhỏ bé tầm thường, đứng trên cao quan sát cả thành phố, trở nên khác lạ hơn một chút.

"Lục Tây Kiêu." Cô ghé vào bên cửa sổ, "Nhìn kìa, đó là hồ Bình Xuyên, buổi tối là sáng lấp lánh ấy."

Lục Tây Kiêu không nói gì.

Chu Vãn quay đầu lại nhìn anh.

Bèn thấy anh đang ngồi nơi đối diện khẽ cau mày lại, bộ dáng không quá thoải mái, đôi mắt nhắm hờ.

"Sao thế?" Chu Vãn hỏi, "Anh không khỏe à?"

Mí mắt không nhấc, anh khẽ ậm ừ một tiếng.

Chu Vãn nghĩ anh lại cảm do uống rượu, bèn lấy mu bàn tay áp lên trán anh, lại phát hiện cả người thật lạnh, cánh môi cũng dần trắng bệch.

Chu Vãn ngẩn người, chần chờ hỏi: "Anh sợ độ cao sao?"

Anh khàn giọng ừ.

"Sao vừa rồi trước khi lên lại không nói."

Sắc mặt không tốt mấy của Lục Tây Kiêu nhìn cô một cái, lại nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên Chu Vãn nhìn thấy anh sợ hãi một thứ gì đó cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn vẻ mặt anh lúc này có chút buồn cười, bản thân rõ ràng sợ độ cao lại còn muốn cậy mạnh.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now