Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn

1.5K 72 4
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn nhận được tin nhắn trả lời từ Lục Chung Nhạc trong tiết tự học buổi sáng——

[Hai giờ chiều đến công ty gặp tôi.]

Chu Vãn nhìn tin nhắn này một hồi lâu, sau đó xóa đi rồi bỏ điện thoại lại vào trong túi.

Đầu giờ trưa, Chu Vãn đi đến văn phòng, gõ cửa một cái.

"Vào đi."

Chu Vãn đi vào nói với giáo viên chủ nhiệm: "Thầy ơi, em muốn xin nghỉ một buổi chiều nay ạ."

"Có chuyện gì sao?"

"Em đau dạ dày nên có chút khó chịu, muốn xin về trước để nghỉ ngơi."

Thầy chủ nhiệm nhìn sắc mặt của Chu Vãn, đúng là không được tốt lắm, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, nhìn qua vừa tiều tụy lại yếu ớt: "Được."
ông ký vào đơn xin nghỉ học, xé ra đưa cho Chu Vãn, còn dặn thêm: "Gần đây thời tiết nóng lạnh thất thường, em nhớ chăm sóc mình cho tốt, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với thầy cô."

Chu Vãn mím môi: "Vâng ạ."

"À đúng rồi, hình như chỗ của thầy có thuốc dạ dày." Thầy chủ nhiệm mở ngăn kéo, lấy ra vỉ thuốc đau dạ dày, "Em cầm cái này uống tạm trước đi, hiệu quả rất nhanh, có thể giúp em dễ chịu hơn chút."

Chu Vãn rũ mắt rồi nhận lấy: "Em cảm ơn thầy."

Vẫn đang trong giờ tự học, trong trường rất yên tĩnh, mọi người không học thì chính là đang ngủ trưa.

Một mình Chu Vãn đi trên hành lang trống trải, rời khỏi trường.

Cô bắt một chiếc taxi đi đến tập đoàn Lục thị.

Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, mỗi lần xe chạy về phía trước một đoạn đường, trong lòng Chu Vãn lại có chút trầm xuống.

Cô ước gì đoạn đường này sẽ kéo dài vô tận, mãi mãi cũng không có điểm dừng, nhưng suy cho cùng đó chỉ là giấc mơ viển vông, taxi dừng ở trước cửa tập đoàn Lục thị.

Những tòa nhà cốt thép cao tầng.

Phải ngước nhìn lên cao mới thấy được đỉnh tòa.

Đây mới là thế giới Lục Tây Kiêu nên thuộc về.

Thu lại tầm mắt, Chu Vãn đi vào trong, đến quầy tiếp tân, cô nhẹ nói: "Xin chào, tôi muốn tìm Lục Chung Nhạc."

Có lẽ Lục Chung Nhạc đã sớm thông báo qua, tiếp tân không hề thấy kỳ quái khi có một cô nhóc mặc áo đồng phục đến tìm Lục Chung Nhạc, mà chỉ nở một nụ cười rất đỗi tiêu chuẩn, nói: "Là Chu tiểu thư đúng không, Lục tổng đã ở trên chờ rồi."

Chu Vãn dừng lại.

Chu tiểu thư.

Xem ra, Lục Chung Nhạc cũng đã điều tra về cô.

Cũng đúng thôi, ông ta là "Lục tổng" mà.

Chu Vãn đi theo tiếp tân vào thang máy.

Thang máy nhanh chóng đi lên trên, tốc độ rất nhanh, tai cô bị ù nhè, cô nuốt xuống mới dịu lại.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now