Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng

1.9K 82 2
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn do dự một chốc, rồi cũng cởi giày của mình ra xỏ chân vào đôi dép anh đưa.

Dép rất lớn, cô xỏ vào thật sự không vừa vặn.

Khẽ khom lưng, Chu Vãn đặt giày mình ngay ngắn bên cạnh giá giày, cô cũng để ý trên giá không có thêm đôi dép lê nào, chỉ có duy nhất một đôi đang ở dưới chân mình.

Lục Tây Kiêu sống một mình, chỉ có một mình anh ở trong căn nhà ba tầng khổng lồ này.

"Em bật đèn lên được không?" Chu Vãn hỏi.

"Tùy."

Đây là lần đầu tiên Lục Tây Kiêu mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn đến mức như vừa bị giấy nhám chà qua.

Chu Vãn bật công tắc ngay trên giá giày, chiếc đèn chùm trong phòng khách bật sáng.

Lục Tây Kiêu không thích ứng được với nguồn ánh sáng đột ngột, anh nhíu chặt mày, đưa tay lên che mắt.

Chu Vãn nhìn căn phòng khách lộn xộn trước mặt.

Trên sàn ngổn ngang những chai rượu, hàng chục mẩu thuốc lá cắm vào gạt tàn đặt trên bàn, không khí nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.

Chu Vãn lại đi qua mở cửa thông gió.

Lục Tây Kiêu nằm ở trên sofa, nhìn bóng dáng bận rộn của thiếu nữ, khóe miệng khẽ cong, tay với lấy bình rượu bên cạnh uống một ngụm cho nhuận giọng: "Em tới làm gì?"

"Là Tưởng Phàm bảo em tới xem anh thế nào, cậu ấy bảo không liên lạc được với anh."

Chu Vãn nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, không biết do bởi vết thương hay là lâu ngày không thấy ánh mặt trời.

Lục Tây Kiêu cười giễu.

Chu Vãn hỏi: "Anh bị thương à?"

Anh nghiêng đầu, không nói chuyện.

"Chỗ nào thế?"

"Sao, em muốn băng bó cho tôi à?"

Chu Vãn gật đầu: "Vâng."

Khẽ cười một tiếng, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, vài giây sau đã xách một túi đồ đi ra ném ở trên bàn trà, một cuộn băng gạc lăn ra rơi xuống mặt đất, vương vãi ra một mảnh thật dài.

Ngồi lại xuống ghế, Lục Tây kiêu dựa người vào sofa, đoạn kéo ống quần lên cao.

Anh mặc chiếc quần ngủ màu xám rộng thùng thình, ở trên đùi quấn mấy vòng băng gạc, băng bó cẩu thả vô cùng, như thể chỉ tiện tay quấn vài vòng cho có lệ, mặt trên đã rịn ra vết máu đỏ thẫm.

Người anh gầy, cơ bắp cũng không cuồn cuộn như những người chăm chỉ tập luyện quanh năm suốt tháng, nhưng đường nét lại rất rõ ràng, tràn đầy ấn ký của một phái mạnh đang trong giai đoạn dậy thì.

Chu Vãn bị vệt máu kia làm chói mắt, cô nhìn chằm chằm ba giây, bỗng chốc lại đỏ mặt.

Lục Tây Kiêu thong thả nhìn phản ứng của cô.

"Không phải nói muốn băng bó cho tôi sao?"

Chu Vãn không nói gì, qua một hồi lâu mới tiến lên một bước, nhưng cũng chỉ một bước rồi lại dừng lại.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now